Ai sẽ bảo vệ phong hóa, nền luân lý cộng đồng?

Ai sẽ bảo vệ phong hóa, nền luân lý cộng đồng?

Ngay từ thời đầu, điều này còn được ghi lại trong Kinh Thánh, các Tông đồ luôn chú trọng đến mức gần như van nài mọi người phải sống tốt lành và ngay thẳng theo chân lý, theo Lời Chúa dạy, luôn để ý trau dồi các nhân đức, nhờ đó lương tâm nhạy bén biết biện phân lành dữ, thiện ác (2Cr 5, 20).

Sống trong thế gian, tuy không thuộc về thế gian, nhưng người tín hữu ít nhiều bị ảnh hưởng của những trào lưu, thị hiếu của thế gian, vì thế Giáo Hội trong vai trò “người lính canh” luôn nhắc nhở rằng sự thiếu hiểu biết và khoan dung, thiếu nhân ái và độ lượng, cùng một lương tri méo mó do hận thù, tham lam ích kỷ, có thể trở thành một sức mạnh tàn bạo dẫn đến việc “đóng đinh” nhiều người.

Giáo Hội không bao giờ được phép ngừng nhắc nhở cho tín hữu biết rằng họ phải là những con người tỉnh táo, bằng cách chỉ ra những sai lầm, mù quáng, vàng thau lẫn lộn về các thứ “tội của thế gian” dưới mọi hình thức (1Ga 2, 16t). Vì không nhất thiết “chân lý thuộc về số đông”, nhất là khi số đông ấy bị khích động, đang lên cơn “điên cuồng” đồng thanh gào lên: “đóng đinh nó vào thập giá”, và bất chấp mọi hậu quả: “máu nó cứ đổ trên đầu chúng tôi và con cái chúng tôi” (Mt 27, 25).

Phải công tâm nhìn nhận rằng Giáo Hội thường rất “tế nhị” với bổn phận giáo huấn này vì sợ đụng đến “chính trị”, chạm đến “chính sách”, động đến “các đấng”, nên thường chọn thái độ “im tiếng những lúc không thuận tiện” và tìm cách biện minh cho lập trường này, mà quên đi điều quan trọng trong lời nguyện phong chức Linh mục: “Xin ban cho Thầy được lãnh nhận nơi Chúa chức vụ phụ tá và cho đời sống Thầy cải thiện phong hóa thế gian”.

“Cải thiện phong hóa thế gian”. Bao tín hữu chân thành, ngây thơ đến độ bị Nhà nước tuyên truyền, giải thích sao đó mà không biết đặt vòng là phá thai, “điều hòa kinh nguyệt” là giết người, nói gì đến những chuyện “lẻ tẻ” như ăn cắp của công là “vô tư”, lo lót là lợi cả đôi đàng, cân “điêu” là chuyện làm ăn bình thường, dùng các chất cấm trong thực phẩm, vật nuôi cây trồng, đổ chất thải độc hại ra môi trường… là vì “ai cũng thế cả”, để rồi chính họ là nạn nhân đầu tiên cho các chứng bịnh ngặt nghèo và vô tình đầu độc người khác.

Có khi trong những trường hợp bị nhiều o ép, bức bách, Giáo Hội chao đảo, mất đi lòng can đảm làm chứng cho sự thật cùng sự thẳng thắn vốn có, cũng “lập lờ” như thể bảo “biết thì có tội, không biết thì vô tội”, điều này chẳng khác gì bảo: “ngu dốt là một nhân đức và hiểu biết là một tật xấu”. Có khi lại còn than thở trong tư thế của một kẻ nhu nhược: “Khi nền móng cương thường đổ nát, người công chính còn làm được chuyện gì?” Điều này có thể thấy qua thái độ sợ sệt khi phải lên tiếng binh vực cho chân lý, làm rõ công lý, cố chấp “phẳng lỳ” trước sự thật. Thái độ ấy nhiều khi vô tình làm cho “kẻ lòng ngay” mất đi sự trong sáng lương tâm, khiến các tín hữu có một thái độ lệch lạc về sự hiểu biết, nhất là hiểu biết về các quyền của con người và những quyền tự do căn bản của con người, về công bằng xã hội.

 

Trong sứ điệp nhân Ngày Hòa Bình Thế Giới năm 2012 của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI về “Giáo dục người trẻ về công lý và hòa bình”. Ngài viết: Khi tương lai có vẻ u ám, ai hướng lên Thiên Chúa sẽ “được Thiên Chúa dạy cách nhìn thế giới trong chân lý và không để cho mình bị sầu muộn đè bẹp”. Ngài xác tín “do lòng hăng say và sự theo đuổi lý tưởng, người trẻ có thể mang lại cho thế giới một niềm hy vọng mới”, và với tư cách Lãnh đạo, Ngài muốn “Giáo Hội nhìn người trẻ với niềm hy vọng, tín nhiệm và khích lệ họ tìm kiếm chân lý, bảo vệ công ích, có những cái nhìn cởi mở về thế giới, có có những đôi mắt có khả năng thấy được “những sự mới mẻ” (Is 42,9; 48,6).

“Những sự mới mẻ” ấy từng bị che lấp bởi tính ích kỷ làm người ta trở nên mù lòa trước những nhu cầu của anh em, lãnh đạm trước những nỗi đau của đồng loại, tự phụ nên không thấy lỗi mình để sửa, thành kiến dẫn đến hoài nghi, loại trừ, hoặc cố chấp nên hay lên án, làm ngơ trước sự thật.

Có thể nói điều làm cho con người hư hỏng, mất phẩm giá như hôm nay là do tội lỗi khống chế và để sự mù quáng hướng dẫn. Giáo hội, nếu có nhiệm vụ “cứu lấy thế giới” khỏi rơi xuống vực thẳm trong sự tuyệt vọng tột đỉnh thì phải lấy chính đời sống chứng tá cho công  lý của mình để “cải thiện phong hóa thế gian”. Nếu xã hội bị Nhà cầm quyền này cai trị, tiếp tục biến chất với thời gian vì thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng sự thật và thực thi công lý, thì Giáo hội cần trở về với căn tính, với sứ mạng của mình là ánh sáng cho thế gian; nếu tiếng kêu gào công lý của bao người bị áp bức bị dập vùi tàn nhẫn, thì Giáo hội buộc phải lên tiếng thay cho họ, vì Giáo hội là Giáo hội của những con người khốn khổ trong những hoàn cảnh khốn cùng như vậy; nếu Giáo hội biết chế độ này cố tình “quờ quạng”, chí ít Giáo hội cũng nên cho thấy vài “động thái” tích cực, không thể im lặng “vui thú” với những lễ nghi mãi được. Hay Giáo hội cũng muốn trở nên mù quáng như họ?

Bao sự kiện, bao biến cố xảy ra dồn dập trong những ngày qua dâng tràn những giòng lệ của những con người khốn khổ bị bách hại, bị cưỡng bức và cưỡng chế, làm đau nhói lương tâm những người chân chính, nhưng còn đó với trận đòn thù dành cho người tôi tớ Chúa là cha Bình, sự khủng bố tinh thần, phá tan nhà các cháu mồ côi ở xã Thủy Xuân Tiên và đơn tố cáo của cha Bình gửi đến Nhà cầm quyền Chương Mỹ, thì liệu có “ánh mắt quan tâm” nào dòm tới để hiệp thông, để binh vực và để giải quyết?

Thế mới biết thứ đui mù thể lý là thứ buộc người ta chịu vậy, còn thứ mù quáng về tinh thần, về đạo đức là một sự lựa chọn có chủ ý giữa hai con đường, hoặc lên tiếng binh vực cho lẽ phải, hoặc do bởi sợ hãi không dám sử dụng đúng mức sự tự do và lý trí của mình.

Thế mới hay sự sáng suốt và hiểu biết để có một phán đoán đúng và lòng yêu mến công lý thì chẳng cần phải học rộng, hiểu sâu mới có, mà chỉ cần vươn lên thoát ra khỏi sự sợ hãi tê liệt, thoát ra sự trì trệ của những suy tính hẹp hòi, để lương tâm được trong sáng, tự do tìm kiếm sự thật. Thánh Gioan Tông đồ chắc đã ít nhiều tê tái khi nói rằng: “Ánh sáng đã đến trong thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng” (Ga 3,19). Cuộc sống này sẽ đầy những tiếng than khóc, rên rỉ nếu chẳng ai quan tâm đến lời này.

Ánh sáng ấy là Thập giá Đức Giêsu, là tình yêu của Ðấng đã hy sinh mạng sống để làm chứng một cách hùng hồn nhất cho sự thật. Nhưng Thập giá Đức Giêsu còn biểu lộ một sự pha trộn kỳ lạ giữa quyền năng vô song của Thiên Chúa cũng như sự yếu hèn hư hỏng của con người, giữa sức mạnh và yếu đuối, giữa điều thiện và điều ác, giữa thành công và thất bại, giữa chủ tâm của con người với kế hoạch của Thiên Chúa, giữa mưu toan đã thành công, giữa “sự việc đã rồi” với lời cầu nguyện của Đấng chịu đóng đinh “Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Phải chăng “vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người”? (1Cr 1, 22-25). Đó cũng là niềm hãnh diện của những tôi tớ Thiên Chúa: “Tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, hoạn nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Kitô. Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh” (2Cr 12, 9t).

30/12/2012

Ngọc Hiếu

số lần đọc: 4636
Ý kiến bạn đọc

4 Responses to “Ai sẽ bảo vệ phong hóa, nền luân lý cộng đồng?”

  1. Ngô Đức Diễm says:

    Bảo vệ phong hóa và xây dựng cộng đồng, đúng là sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo. Thành Sodoma bị lên án và bị lữa trời xuống thiêu đốt, chính vỉ [phong hóa s uy đồi, trụy lạc. Xã hội VN hôm nay, phong hóa bị phá sản với tệ tham nhũng, cướp giật, đĩ diếm va ăn chới trác táng, bởi lẽ chế độ hôm nay chỉ nghĩ đến quyền lực và đạc quyền đạc lợi, không cấn biết xã hội đi về đâu, chỉ cấn túi mình đầy, ghế mình vững, cho giời trẻ ăn chơi thả dàn dể khỏi bận tâm đến chuyện tranh dấu, chống ngoại xâm và nội thù. Hơn nữa, phải để cho xã hội băng hoại như thế mới lợi dung “nước đục thả câu”, kiếm chác, vơ vét được, và cho đàn em chấm mút thả dàn

    Còn cộng đồng đúng nghĩa như cấu trúc xã hội gồm những người cố kết với nhau, nâng đỡ nhau hướng vế một lợi ích chung, thì xạ hội VN hôm nay, cũng đã đánh mất ý nghĩa cộng đồng, bới lẽ công sẳn đã tạo nên những xung khắc giàu nghèo, hàng xóm nghi kỵ theo dỏi nhhau bằng cắp mắt cú vọ. Ngay gia dình là mot cộng đồng yeu thương, cũng mất hết ý nghĩa truyền thống, vì CN khuyền khích con tố cha, vợ tố chống, anh chị em tố nhau..

    Thế thì Giáo Hội, và các vị lãnh đạo Giáo Hội cần ý thức sứ mệnh phục hồi phong hóa và cải tiến cộng đồng theo đúng lời day của Đức Kito, các con là muối uớp và là anh sáng thế gian. Nay muối đã hết mặn thì làm sao ướp đuợc thế gian khỏi ung thói. Nay anh sáng đã lu mời che phủ bởi khiếp nhưọc và danh lợi, thi làm sao chiếu sáng đuợc thế gian? Xin cầu cho Giáo Hội Công Giáo VN, cho hàng Giáo Phẩm VN sớm thức tỉnh, nhận nhân vai trò mục tử của mình, để dấn thân xây dựng cộng đồng và phục hồi phong hóa. Đó chính là tham gia sứ mệnh cứu thế vậy.

  2. Thành says:

    ”Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện hàng ngày xin Chúa Giêsu là Thầy Dậy trong cuộc sống của anh chị em. Nơi Người và nhờ Người, chúng ta có thể ngỏ lời với Thiên Chúa là Cha chúng ta với tất cả lòng tín thác. đó chính là lời của đức giáo hoàng benedict xvi, hy vọng rằng nhừng với những lời cầu nguyện, Chúa sẽ luôn ở cùng với ta, cũng như biển đổi ta trở nên hoàn thiện hơn.

  3. Người của Chúa says:

    “Ở đâu tội lỗi lan tràn, thì ở đó ân sủng chứa chan gấp bội”. Nói cho cùng mọi người đều né tránh trách nhiệm, đặt thập giá lên vai một ai đó đứng đầu chứ chưa bao giờ sống đúng với ơn gọi của Ki-tô hữu là “Con Thiên Chúa”. Thế giới bạn thấy là thế giới bạn tạo ra đấy, hãy cứu thế giới của bạn đi! Giê-su đã đến và cứu thế giới của Giê-su. Còn bạn muốn ném thập giá cho Giáo Mục hay Giáo hội sao? Giáo Mục cũng phải cứu cái “thế giới mũ gậy” của mình, chứ đâu đủ sức cứu thế giới của bạn. Hãy là “Con Thiên Chúa” cho đúng nghĩa đi, cứu thế giới của mình đi! Đừng chất thập giá cho người khác!

  4. Hiếu says:

    Đường hy vọng số 940 đường hy vọng của HY Thuận “Bất cứ chỗ nào con cũng noi gương Mẹ Maria, cho thế gian Chúa Giêsu. Điều kiện không phải là nơi chỗ, vì lần đầu tiên, trong chuồng bò, Mẹ đã cho các mục tử Chúa Giêsu. Điều kiện là con phải sống bác ái, hiệp nhất vì lúc ấy mới có Chúa Giêsu ở giữa con”, hy vọng mọi người hãy là những người luôn luôn đáp ứng những đòi hỏi của Thiên Chúa, cũng như phó thác vào trong tay Mẹ.

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube