Ngày 5/8/2011 vừa qua, Đức cha Phaolo Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc HĐGMVN, đã tới thăm Nhật báo Người Việt. Phóng viên Nam Phương đã có cuộc phỏng vấn Đức cha Nguyễn Thái Hợp về Ủy ban Công lý và Hòa bình.
Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
Nam Phương (NV): Thưa Ðức Cha, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam được thành lập đến nay được bao lâu rồi?
GM Nguyễn Thái Hợp: Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình mới được thành lập vào Tháng Mười năm ngoái. Tới nay, như vậy, mới được khoảng 10 tháng thôi. Ðây là ủy ban cuối cùng của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. HÐGMVN có nhiều ủy ban theo nhu cầu của giáo hội và xã hội. Trước đây thì thành lập Ủy Ban Giáo Dục rồi sau đó là Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình là ủy ban sau cùng.
NV: Ðó là ở trên cao, của HÐGM. Còn ở dưới, các địa phận có thành lập các ủy ban Công Lý và Hòa Bình không?
GM Nguyễn Thái Hợp: Buổi lễ ra mắt, chúng tôi đã làm lễ ra mắt với tất cả các đại diện các giáo phận. Theo tổ chức của HÐGMVN, khi một ủy ban trực thuộc HÐGM thì ủy ban đó có tiểu ban tại mỗi giáo phận, rồi các dòng tu cũng có đại diện. Trong thời gian tới đây sẽ có các cuộc họp giữa các đại diện của Văn Phòng Trung Ương, Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình, với các tiểu ban trực thuộc các giáo phận. Rồi mạng lưới có thể tới các hạt, giáo xứ để phổ biến giáo huấn xã hội Công Giáo cho các tín hữu và các trường đào tạo của Giáo hội tức các chủng viện và học viện của các dòng tu.
NV: Các giáo phận đã thành lập xong các tiểu ban chưa?
GM Nguyễn Thái Hợp: Hiện thời mới chỉ có người đứng đầu của mỗi giáo phận. Nhưng mà một số nơi thì đã thành lập, một số nơi thì chưa. Công tác thành lập các tiểu ban ở các giáo phận đang trong thời kỳ hình thành. Có nơi thì đã xong, có nơi thì chưa xong hẳn. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ có cuộc họp giữa văn phòng trung ương và với đại diện của các giáo phận.
NV: Sau mấy tháng hoạt động, Ðức cha đã có tiếp xúc với chính quyền về những gì mà Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình quan tâm đến không?
GM Nguyễn Thái Hợp: Thật ra, thời gian còn ngắn và không phải là luôn luôn chúng tôi phải tiếp xúc với nhà nước. Nhưng có một vài chuyện chúng tôi đã có lên tiếng. Chẳng hạn chuyện Cồn Dầu, Sóc Trăng hay là vấn để Biển Ðông, vấn đề góp ý về bắt giữ một số người. Ðó là những góp ý, tiếp xúc để giải quyết một số vấn đề. Có vấn đề được trả lời. Chẳng hạn vấn đề bắt giữ một số người. Có vấn đề cho đến hôm nay vẫn chưa có trả lời. Và như anh biết, tại Việt Nam có rất nhiều thư ngỏ, rất nhiều kiến nghị cũng chẳng được trả lời, chẳng hạn về bauxite, về Cồn Dầu, vấn để giáo dục, Biển Ðông. Không phải chỉ có chúng tôi là những thành viên ủy ban lên tiếng mà rất nhiều người, rất nhiều nhân vật có tiếng tăm trong đất nước Việt Nam cũng như trong chính phủ trước đây.
NV: Ðức cha có nghĩ rằng tiếng nói của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình có tác dụng không, trong hoàn cảnh Việt Nam hiện nay? Sự trả lời, sự đối thoại nếu có, sẽ đem tới một kết quả nào đó. Nhưng mà lời nói đi, không có đáp ứng lại, Ðức cha nhận định ra sao?
GM Nguyễn Thái Hợp: Rất nhiều vấn đề trong xã hội, một đề nghị hay một yêu cầu ít khi có trả lời tức thời, nhất là trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ của chúng tôi, theo giáo huấn của Giáo hội cũng như theo Tin Mừng, khi có những vấn đề liên quan, cần lên tiếng thì chúng tôi lên tiếng, chúng tôi góp ý. Có thể hôm nay không được chấp nhận nhưng có thể vài năm nữa.
Chẳng hạn vấn đề Biển Ðông. Lần đầu tiên câu lạc bộ Phao-lô Nguyễn Văn Bình tổ chức cuộc tọa đàm đầu tiên năm 2009 thì lúc đó, nói đến Biển Ðông là chuyện nhạy cảm. Và ngay lúc đó, người ta chỉ nói là “tàu lạ” đến đánh phá hải phận, “tàu lạ” bắt các thuyền đánh cá Việt Nam chứ không ai nói “tàu lạ” đó là tàu nào. Chính chúng tôi là người đầu tiên khi được hỏi thì đã trả lời rằng “tàu quen” hay “tàu lạ,” tàu to hay tàu nhỏ đều là “Tàu” cả. Và tiếng “Tàu” đó được hiểu là tàu Trung Quốc.
Hôm nay, chuyện đó đã trở thành đương nhiên rồi và cuộc hội thảo của chúng tôi vào Tháng Chín năm 2009, lúc đó gặp rất nhiều khó khăn. Khoảng gần một năm sau thì lại được một cơ quan khác của nhà nước đề nghị xuất bản và ủng hộ để xuất bản. Hôm nay, cuốn sách nhỏ đó đang được dịch ra tiếng Anh rồi, để xuất bản tiếng Anh. Hôm nay thì rất nhiều người nói đến Biển Ðông và rất nhiều người thảo luận và chúng tôi cũng đang chuẩn bị để có cuộc tọa đàm khác.
Xét về phương diện không có trả lời, nhiệm vụ của chúng tôi là phải tiếp tục và biết đâu, một năm sau, hai năm sau. Hay là vấn đề Biển Ðông bây giờ, qua cuộc họp báo mới đây của giám đốc Công An Hà Nội công nhận biểu tình của người dân là “biểu tình của những người có lòng yêu nước.” Cách đây có mấy tháng về trước thì không phải như vậy. Chúng tôi làm và cũng không mong rằng sẽ được trả lời ngay là theo sứ vụ, là theo lương tâm.
NV: Thưa Ðức cha có nghĩ rằng hoạt động của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của HÐGMVN hoạt động trong hoàn cảnh vừa tế nhị vừa khó khăn?
GM Nguyễn Thái Hợp: Rất tế nhị và rất khó khăn. Thành thử, vì sứ vụ của chúng tôi là loan báo Tin Mừng và chúng tôi cũng đã trả lời trong các cuộc phỏng vấn khác khi được hỏi rằng hoạt động có khó khăn không, có sợ không. Tôi nói, người ta thì ai cũng sợ, nhưng nhiều khi vì sứ vụ, vì lương tâm đòi hỏi, chúng tôi vẫn hoạt động. Hoạt động đến đâu, đến bao giờ, cái đó trông chờ Ơn Trên. Khó khăn thì đầy dẫy. Ở đây có thể nói tuyên bố phát ngôn dễ dàng, nhưng có những hoàn cảnh thực tế, đâu phải dễ dàng như vậy. Chúng tôi ước mong đóng góp để có tiếng nói trong những vấn đề khó khăn như vậy.
NV: Ðức cha cho hỏi câu cuối cùng. Ngài ước muốn gì trong vai trò chủ tịch của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình?
GM Nguyễn Thái Hợp: Chúng tôi ước muốn phổ biến giáo huấn xã hội Công Giáo. Chúng tôi ước muốn người Ki-tô hữu Việt Nam nắm vững được giáo huấn đó để sống, để thể hiện qua cuộc sống của mình. Sau đó, phổ biến cho người khác. Chúng tôi cũng có ước muốn là quan điểm của Giáo hội Công Giáo về vấn đề nhân quyền, về vấn đề môi sinh, về vấn đề tự do, dân chủ, về một xã hội đa diện hơn, về sự hình thành của một xã hội dân sự dần dần được thực hiện trong xã hội Việt Nam. Ước muốn của chúng tôi là Tin Mừng được thấm nhuần hơn trong quê hương đất nước của chúng tôi.
Chúng tôi cũng ước muốn đồng bào Việt Nam phát triển hơn về kinh tế nhưng đồng thời cũng duy trì được bản sắc văn hóa của mình. Và ước muốn rằng, đất nước Việt Nam càng ngày càng hội nhập nhiều hơn với thế giới. Như vậy, người Việt Nam chúng ta cũng được chia sẻ những thông tin và hưởng những lợi ích của thế giới hôm nay, trong đó có tự do, dân chủ, trong đó có sự độc lập của dân tộc cũng như sự phát triển về nhiều mặt.
NV: Xin cảm ơn Ðức cha đã dành cho cuộc phỏng vấn.
Nam Phương
Nguồn: Người Việt Online
số lần đọc: 14048
“Ở đây có thể nói tuyên bố phát ngôn dễ dàng, nhưng có những hoàn cảnh thực tế, đâu phải dễ dàng như vậy. Chúng tôi ước mong đóng góp để có tiếng nói trong những vấn đề khó khăn như vậy.”
Rất cảm thông với những tế nhị và khó khăn của UBCLVHB của HDGMVN trong thời điểm hiện tại.
Điều tôi mơ ước nhỏ nhoi thôi, là các Ngài nên lên tiếng mỗi khi có những vấn đề thuộc phạm vi của UBCLVHB. Thực sự, có quá nhiều vần đề liên quan đến giáo dân, đến tài sản Giáo Hội mà HDGMVN đã im lặng, gây nên một hiểu sai là thiếu trách nhiệm , vô cảm ….
Lên tiếng theo đúng tinh thần của Giáo Hội, theo đúng tinh thần về quyền con người, Đó là trách nhiệm. UBCLVHB cần làm điều đó, vì giáo dân đã quá mệt mỏi và nghi vấn về sự im lặng khó hiểu của các mục tử.
Con xin có đôi lời tâm tình cùng các Đấng bậc.
Làm người ai cũng có nỗi sợ, Đức Giê su trước khi chịu tử nạn Người cũng sợ, sợ đến nỗi vỡ mạch máu thấm vào mồ hôi, theo kiểu nói bây giờ là sợ vãi cả linh hồn ra…
Nhưng vì vâng lệnh Chúa Cha mà Người bước tới sự chết để cứu chuộc nhân loại. Khi một tên lính vả vào mặt Người, Người không im lặng để nó thương tình đừng đánh nữa mà Người đã hỏi nó: “Nếu tôi nói sai thì anh hãy chỉ ra tôi sai chỗ nào, còn nếu tôi nói đúng thì sao anh lại đánh tôi?”.
Người cũng dạy : “Các con đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác các con, hãy sợ đấng có thể giết thân xác mà còn quăng cả linh hồn vào lửa đời đời”. Vì Lời Người là chân lý nên Đạo Thánh của Người tồn tại hơn 20 thế kỷ nay và sẽ tồn tại cho đến ngày tận thế, Đức Tin của người tín hữu tin như thế.
Các Đấng bậc là đại diện của Chúa Giê su nơi trần gian, hàng ngày đều làm phép lạ biến bánh và rượu trở nên Mình và Máu Thánh Chúa trên bàn thờ, lẽ nào để cho kẻ ngoại nó nhạo báng là kẻ “há miệng mắc quai”? Kẻ “há miệng mắc quai” làm sao mà làm được phép lạ cả thể như thế?
Vì thế xin các Đấng bậc đừng sợ nữa, hãy nói lên Sự Thật, Công Lý và Lẽ Phải…
Nếu có vị nào quả thật mình là kẻ “há miệng mắc quai” thì xin hãy ăn năn sám hối, nhường chức vụ lại cho những anh em khác xứng đáng hơn, đừng ở lại làm cớ cho kẻ ngoại đạo khinh dể Đạo Chúa, “được cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào đặng ích gì?!”
Có lý nào cứ hễ Chủ Nghĩa Cộng Sản đến đâu thì môn đệ Chúa lại hèn nhát và thỏa hiệp đến đó?!
Thử thách của Chúa thì nghiệt ngã, nhưng những ai trung tín đến cùng thì sẽ nhận phần thưởng xứng đáng từ Cha trên trời.
Ước mong các Đấng bậc hãy hành xử như người Cha, người Thầy, người “làm phép lạ” để Vinh danh Chúa và sinh ích cho các linh hồn.
Ước mong các Đấng luôn nhớ đến dụ ngôn Chiếc rìu đã đặt kề gốc cây.
Tôi rất, nói theo cách nói của người Việt Nam bây giờ là ” tâm đắc ” với những nhận xét và yêu cầu của tác gỉa Huy Hùng.
Là người giáo dân công giáo, chúng ta ai cũng có những băn khoăn, đôi lúc trở thành bức xúc trước hiện tình của giáo hội. Nhất là trong một vấn đề hết sức tế nhị là :” Im lặng và lên tiếng ” của HĐGM trước các vấn đề và vấn nạn của giáo hội cũng như của xã hội.
Có nhiều người cho rằng, HĐGMVN đã không dám lên tiếng trong rất nhiều vấn đề vì ” sợ “.
Cũng có nhiều người cho rằng HĐGMVN sở dĩ không dám lên tiếng vì ” đã thoả hiệp với nhà nước “.
Cũng có những người nói rằng HĐGMVN không lên tiếng vì có một số đã ” có vấn đề ” nên sợ há miệng mắc quai.
Sự thật là gì và tại sao thì chỉ có Thiên Chúa và chính các ngài là những người biết rõ, còn chúng ta thì chỉ suy luận và đoán mò.
Chúng ta đặt vấn đề. Nếu HĐGM sợ hay nể cộng sản mà không dám lên tiếng thì các ngài sợ cái gì ? Sợ khổ ? Sợ bị tù đày ? Sợ chết ? Hay là sợ sẽ có những điều bất lợi cho giáo hội ? Cho công cuộc truyền giáo ? Nếu các ngài sợ khổ … thì chẳng nhẽ đức tin của các ngài, sự phó thác của các ngài trong tay Chúa lại yếu ớt như vậy ? Giáo dân còn có người không sợ cơ mà ! Còn nếu các ngài sợ cho giáo hội thì lịch sử đã chứng minh là trong suốt hơn 20 năm tại miền Bắc VN. Mặc dù giáo hội đã thực sự gặp rất nhiều khó khăn trong tất cả mọi vấn đề, nhưng Đạo Chúa vẫn bền vững và đức tin của người giáo dân thật mạnh
mẽ tuy rằng không phải là không có những mất mát, những tổn thất.
Nếu cho rằng vì một hay vài vị đã có vấn đề, thì đó là vấn đề riêng tư cá nhân của các vị đó. Các vị đó tốt hơn hết là phải tự giải quyết bằng cách thức nào đó như tự ý xin về hưu, nhường trách nhiệm lại cho một người khác … Và chỉ có Chúa và chính các vị ấy biết rõ mọi sự.
Và vấn đề chót là phải chăng HĐGMVN đã chọn phương hướng thoả hiệp ? Theo thiển ý của cá nhân tôi, không có sự việc này xảy ra vì chẳng lẽ các ngài lại không thấy cái gương trước mắt là giáo hội Trung Hoa sát bên cạnh và cùng chung một hoàn cảnh với chúng ta ? Còn nếu như là đến bây giờ mới thấy thì tại sao các ngài không thay đổi như Toà Thánh Vatican đã và đang thay đổi ?
Là những giáo dân, chúng ta chỉ biết lên tiếng khi thấy những gì có vẻ không tốt, hay có chiều hướng không thuận lợi cho giáo hội, để các đấng bậc có thẩm quyền trách nhiệm xem xét, sửa đổi nếu thấy có lợi cho giáo hội và làm vinh danh Cha chúng ta ở trên Trời.
Và chúng ta, chúng ta chỉ biết cầu nguyện cho Nước Cha Trị Đến, Ý Cha Thể Hiện Dưới Đất Cũng Như Trên Trời. Cầu nguyện cho các Mục Tử của chúng ta được nhiều ơn của Chúa Thánh Thần, để các ngài dìu dắt giáo hội đi đúng con đường mà Chúa GiêSu đã định.
Xin cảm ơn blv @Ba Phai đã đồng tình, “tâm đắc” với tâm tình gửi các Đấng bậc của tôi. Những suy tư của bạn gửi lên đây rất đáng để suy ngẫm, ước mong rằng sẽ được các Đấng bậc lưu tâm.
Thật ra thì chúng ta có nhận xét gì về Giáo hội hoặc Giáo quyền thì cũng chẳng thể yêu cầu được điều gì cả, chỉ là những tâm tình của một người con cái Chúa gửi đến những người con cái khác của Chúa thôi.
Nhờ vào cái phát minh Internet thì chúng ta mới có phương tiện để nói lên những tâm tình của mình, nếu không thì muôn đời chúng ta chỉ đến nhà thờ để nghe giảng chứ chẳng bao giờ được có cái dịp nói lên những suy tư, những tâm tình của mình với các Đấng bậc đâu.
Tôi thường tiếp xúc với những anh em tân tòng, trừ những người muốn trở lại đạo để lấy vợ lấy chồng thì đa số anh chị em cho rằng họ trở lại đạo là vì niềm tin và cách sống của Kit tô hữu có tinh thần “Được cả và thế gian mà mất linh hồn thì nào đặng ích gì” chứ chẳng phải vì nhà thờ to, rước xách linh đình hoặc vì mũ, áo, gậy của các Đấng bậc đâu…
Các Đấng bậc được chúng ta tôn trọng, kính yêu là vì các ngài được nhận ấn tín và chức Thánh của Chúa, nhưng dưới con mắt đức tin thì các ngài cũng chỉ là những chiếc bình gốm, sứ, sành như chúng ta mà thôi. Tôi tin rằng chiếc bình gốm nào không làm đúng chức phận của nó thì chắc chắn là “người thợ gốm Thiên Chúa” sẽ chẳng cần đến và Người sẽ đập bỏ không thương tiếc.
Bởi vậy, tôi rất buồn khi nhìn về cơ cấu Giáo hội của chúng ta hiện thời. Giảng dạy về Lời Chúa thì thật tuyệt vời, nhưng cách hành xử thì theo sự khôn ngoan của con cái thế gian. Niềm tự hào được làm con cái Chúa như các Thánh tử đạo tổ tiên xưa đã mất sạch.
Khi giảng dạy về Lời Chúa thì: “Có nói có, không nói không, những điều thêm thắt đều là lời của quỷ”, còn trong hành động thì bởi, vì, mà, tại, bị… lợi ích này, ngăn trở kia… nên phải đành như thế… Chúa cũng buồn khi con cái Chúa nói không sai một chữ của Chúa nhưng hành động với tha nhân thì không có một lời nào của Chúa mà toàn là những lý lẽ khôn ngoan lanh lợi của quỷ…
Chúa là Đấng thông biết mọi sự, chúng ta nghĩ sao nếu Chúa gọi về mà ta vừa thỏa hiệp với thế gian, và vì cớ đó thế gian có dịp khinh dể, bêu riếu về đạo Chúa?!
Cậy nhờ vào lòng nhân từ vô biên của Chúa chăng?! Không chắc sẽ tránh được sự Công minh của Người. Trên thập giá, Người chỉ nói cùng người bị treo bên hữu: “Hôm nay, ngươi sẽ được lên nơi vui vẻ cùng Ta!”, lời hứa này chắc không dành cho kẻ trộm đã bị treo bên tả của Người.
Thiên Chúa là đấng Công Minh và Nhân từ thế nào thì có lẽ không cần đợi đến ngày phán xét chúng ta mới biết. Trước tòa án của Thiên Chúa liệu có ai sẽ cãi rằng: “Mọi việc con làm dù có sai cũng chỉ vì con đã cậy vào lòng Nhân từ vô biên của Chúa mà thôi” chăng?!
Xin cảm ơn bác Huy Hùng, bác đã nói lên cái ưu tư chung cũa những môn-đệ còn thức với Thầy,
Rất cảm thông với nhận định của đức cha Phao Lồ Nguyễn Thái Hợp về những khó khăn và tế nhị của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình. Thế nhưng sự khó khăn trong họat động của Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình sẽ gia tăng nếu như Hội Đồng Giám Mục VN thiếu sự Đoàn Kết, thiếu tiếng nói Nhất Quán Đồng Thuận mỗi khi có những vấn đề xảy ra cho giáo hội Công giáo như vụ Cồn Dầu, hay vụ việc giáo phận Vinh trong vụ Tam Toà … theo kiểu “giáo phận ai thì nguời nấy lo” thì rõ ràng kẻ thù CSVN càng có lợi thế hơn với động thái tiêu cực đấy trong HĐGMVN.
Dr. Huân Trần, Ph.D.
Tiến sĩ Cơ Học Lượng Tử và Nguyên Tử Lực
Viện sỹ phân viện nghiên cứu Max Plank tại Hoa Kỳ
USA
.
co the HOI DONG GIAM MUC VIET NAM da den luc can phai co mot vi la phat ngon vien chinh thuc./ ma Duc Giam Muc NGUYEN THAI HOP la vi co du dieu kien nhat ,de lam cong viec kho khan cho HOI DONG GIAM MUC VIET NAM trong giai doan nay
Bái Phỏng Vấn Đức Cha của Phóng viên Nam Phương, nhật báo Người Việt, thật xúc tích và những câu trả lời của GM Nguyễn Thái Hợp thật tuyệt vời . Sự khôn ngoan , đạo đức và tấm lòng yêu Quê Hương của Đức Cha nói lên ân sủng của Chúa Thánh Thần đang ngự trị . Cám ơn Thượng Đế đã ban cho GHCGVN thêm một GM Cao Đình Thuyên để tiếp nối tinh thần yêu chuộng HÒA BÌNH CÔNG LÝ nhằm mục đích thực hiện tinh thần TỰ DO DÂN CHỦ của TGM Ngô Quang Kiệt .
Nổi ” Sợ Hải” đang tan biến dần trên Quê Hương Mến Yêu VN của chúng ta để chờ một ngày ” thấp nến cầu nguyện” cảm tạ Thượng Đế trên tòan cỏi VN với sự Hiệp Thông của tòan thể HDGMVN. Ngày ấy không xa, tùy theo quyết định của HDGMVN , riêng phần Giáo Dân thì đã sẳn sàng.
Chúng tôi chán ngấy những câu trả lời quanh co, than khó than khổ luôn trên đầu môi chót lưỡi của mấy ông quen sung sướng này rồi! Không làm được gì, chỉ than khó thì nên nghỉ đi, đừng lập ban bệ làm chi chỉ tổ bề bộn, tốn giờ, tốn tiền!
Cũng chỉ là “giá áo túi cơm”, chứ tìm đâu ra chủ chăn chân chính dấn thân vì Chúa, vì chiên gì đâu!
Hãy nhìn LM và GD Cầu Rầm anh dũng lên đường bảo vệ nhà Chúa và đòi tự do- công lý kìa! Mọi người hiên ngang phát biểu, cất cao lời hát nguyện cầu, chứ không phải mở miệng kêu khó, kêu khổ đâu!
điều mà Ủy ban Công lý và Hòa Bình đang hoạt động có thể gặp phải những sự khó khăn, nhưng mong rằng Ủy ban sẽ hoạt động một cách tích cực nhất.
Nếu sợ hãi quá thì làm chủ chăn làm cái gì ? Màu tím và màu đỏ các ngài đang mặc không phải tượng trưng cho máu đào hay sao ? Các ngài HY GM ta dư biết điều đó.
Nếu là sự thật ,có chết cũng phải nói! Đó mới chính là tinh thần của Chúa Kito!!!!
câu CHUYê5N KHôNG CHỉ Có NGOAI XA HOI MA CA NOI “NHà đạO”- SU HUYNH BANG CUNG DANG KêU CưU-SOS!!! XIN QUANG BA đê MOI NGUOI SUY Tư !!!!
Thưa anh em !!!
Tôi Sư Huynh Thomas Becket Phan Văn Bàng, cho tới giây phút mà anh em đọc thư này, tôi vẫn đang là 1 hội viên của cộng thể SDB Vĩnh Long
Tôi không biết phải giáo đầu như thế nào cho lá thư này!!, mong anh em thứ lỗi. Tôi xin đề cập thẳng vào vấn đề có liên quan “nặng nề” tới cộng thể SDB Vĩnh Long đang bị tan nát mà tôi muốn trình bày với anh em.
Vấn đề 1 : Cách làm việc của Giám Tỉnh trần hoà hưng
Lm Trần văn Hào, chức danh giám đốc cộng thể, đã từng tuyên bố với anh em trong cộng thể SDB Vĩnh long là : cha giám tỉnh nói với giám đốc cứ việc (toàn quyền) sắp xếp nhân sự trong cộng thể, giám tỉnh chỉ việc “phê chuẩn” là xong !, và sự việc đã xảy ra đúng như vậy.
Cách làm này của giám tỉnh không biết phải gọi tên là gì ???(tôi mường tượng giống với cách làm việc của nhà nước CS ??), đồng thời cách làm việc kiểu này mặc nhiên công nhận cái ”tác oai tác quái” của giám đốc : nghĩa là ai không thuận với GĐ là GĐ có quyền “NHỔ” hoặc “BỐC” đi chỗ khác (từ viết bằng chữ in hoa được thốt ra từ cửa miệng của lm TVHào), chẳng hiểu hội viên trong cộng thể có được trân trọng như 1 nhân vị hay không ?????? Không chỉ có vậy, ông ta còn thách thức: Ông Bàng về gặp giám tỉnh đi, có gì bức xúc cứ việc nói !!!! (nhân dịp giám tỉnh ghé cộng thể SDB Vĩnh Long thứ Bẩy 09/7/2011 vừa qua, hôm đó tôi đi vắng không có mặt ở Vĩnh Long). Lời nói này khiến tôi nhớ lại 1 chuyện mà chính tôi chứng kiến : xe ben đổ đất (đương nhiên của các quan!!) gây tai nạn, người dân bức xúc quá la ó đòi thưa công an, thằng “cò đổ đất” (thằng này chính là công an xã được đặc cách thay mặt các quan đi làm công việc bán đất!!) thách người dân là : đi thưa công an đi !!! ÔI, ĐAU LÒNG QUÁ !!!!!!
Chẳng thế mà lm Hào trong khi làm việc, đã không tôn trọng anh em trong cộng thể, tôi đã trình bày với giám tỉnh (2 lần qua điện thoại), thì lần thứ 2, sau khi tôi trình bày sự việc thì ngài bảo với tôi là nói với giám đốc gọi lại cho ngài, tôi đã làm như lệnh truyền của giám tỉnh. Sau đó ít phút, vào nhà cơm ăn tối, lm Hào nói rằng giám tỉnh có nói gì đâu ???????AI THẬT AI DỐI ????????????
Xin cha giám tỉnh khẳng định sự kiện này !
Vấn đề 2 : Cái gọi là “Phòng Kế Hoạch”
Trong Tu nghi Tỉnh vừa qua, tôi đã phải thốt lên trong công nghị là : Phòng kế hoạch là cái phòng vớ vẩn !!!
Nay tôi xin trình bày một vài sự việc để anh em được tường :
Cái gọi là “Phòng Kế Hoạch” đột nhiên đổ quân (gồm cả quan lẫn lính) vào trong cộng thể SDB Vĩnh Long đập phá, xây dựng 1 cách ngang nhiên, không một hội viên nào trong cộng thể được biết, ngoại trừ lm TVHào !!!! Sau một vài ngày như thế, bức xúc quá, tôi với tư cách là một người trong nhà, đã khóa cửa xưởng lại không cho họ làm tiếp !! Mấy ngày sau họ cạy chốt cửa nhà xưởng để vô làm tiếp. Hành động cạy cửa này chỉ có thể dành cho “bọn….” !!! Không những thế họ còn khai khống: mua 50 bao ximăng nhưng ghi hoá đơn là 100 bao xi măng ?????Khi anh em trong cộng thể SDB Vĩnh Long góp ý thì họ bực tức, chống chế một cách thô thiển (lý sự kiểu : dùng mục đích biện minh cho phương tiện). Tất cả những việc làm, mua bán vật liệu, máy móc thiết bị, cộng thể SDB Vĩnh Long không được biết !!! Mua các máy tiện giá từ 60 triệu đến 90 triệu, nhưng hoá đơn lại ghi khống lên từ trên 90 triệu cho đến gần 200 triệu !!! Chưa xong, số lượng các loại máy hàn giá trị ước lượng trên 300 triệu mua cho kế hoạch nâng cấp xưởng hàn của Trường Trung cấp nghề Tư thục Tân Tiến Tân Hà Bảo Lộc đã được chở xuống Trung tâm dạy nghề tư thục Đông Thuận Vĩnh Long, để rồi sẽ được trưng bày ra nhằm “qua mắt” nhà tài trợ ????? Một hành động lừa dối trắng trợn !!!(hiện tại tôi đang khóa niêm phong phòng chứa các máy hàn này !!)
Ngay cả quản lý Tỉnh đương nhiệm cũng không được phép biết các chuyện này!!!
Họ sợ NHÀ TÀI TRỢ hơn là sợ THIÊN CHÚA !!!!
Tôi mạnh dạn nói lên rằng : Cái gọi là “Phòng Kế Hoạch” là con đẻ của vị nguyên quản lý tỉnh V.N.Đ, là cái bình phong để ở đằng sau người ta gian dối, ở đấy người ta chỉ thấy có TIỀN chứ không thấy có LƯƠNG TÂM !!!, ở đấy người ta cột thật chặt lương tâm lại không để cho nhúch nhích !!! Người ta vượt qua cơ cấu của tỉnh dòng (vượt quyền quản lý tỉnh !!!) Xin đọc thật kỹ QC.195. Đáng tiếc vị quản lý đương nhiệm lại là 1 sư huynh !!!!
Từ sự việc trên, cơ cấu của cộng thể SDB Vĩnh Long đã bị phá nát, anh em hội viên trong cộng thể SDB Vĩnh Long bị xúc phạm nặng nề (ngoại trừ lm Hào!!!!): người ở trong nhà bất lực nhìn người ở ngoài ngang nhiên vào nhà mình làm bất kỳ việc gì mà họ đã toan tính trước !!!!
Vấn đề 3 : Lm Trần văn Hào, với danh xưng là giám đốc cộng thể ,
- không quan tâm gì tới cộng thể, không tôn trọng anh em hội viên, vô trách nhiệm đối với cả học sinh được giao phó !! Thường xuyên đi vắng khỏi cộng thể !!!
- Không trung thực trong việc báo cáo thu nhập, bổng lễ ! (đích thân tôi sẽ chứng minh điều này cho bất kỳ ai muốn biết)
- bêu riếu anh em trong cộng thể với nhiều người ngoài, với lm, với các tu sĩ khác !!. Tung tin xấu anh em trong cộng thể mình nhằm tạo dư luận thuận lợi cho mưu đồ cá nhân !!!!
- nhận một số các tặng phẩm ân nhân cho tặng, nhưng không mang về cộng thể, mà lại chuyên chở trực tiếp tới nhà người ngoài cộng thể, cũng như một số quà tặng được chở từ cộng thể ra nhà người ngoài !!
- đang thụ lý vụ án dân sự về việc tranh chấp đất đai với Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán tại Xuân Hiệp, vụ việc đã được đưa ra chính quyền và giáo quyền!!. (Tại sao tôi lại đưa vụ việc cá nhân này vào đây ? Vì tôi không thể không nghĩ đến việc lm Hào đang cần một số tiền rất lớn để giải quyết vụ án trên, và phải giải quyết ngay vì vụ án đã kéo quá dài rồi, từ thời cha nguyên giám tỉnh N.V.T tới bây giờ !!!! ?) Và do đó, thiết nghĩ nó có liên quan tới việc xây dựng dưới đây :
Về việc xây dựng nhà hội viên :
Trước khi xây nhà hội viên, lm Hào có nói chung chung ở bàn cơm là sẽ xây nhà hội viên ??, phòng hội viên là (4×6)m. Khoảng một thời gian sau, lm Hào cho biết là “phòng kế hoạch” không đồng ý kích thước phòng hội viên nêu trên mà yêu cầu giảm xuống là (4×5)m. Tôi có yêu cầu trình bản vẽ cho cộng thể, nhưng lm Hào nêu lý do là “phòng kế hoạch” thực hiện việc xây dựng này ????Như vậy là không có bản vẽ, cũng như không có bản dự toán công trình ??? Bất chợt 1 ngày trong tuần mà lm Hào đi tĩnh tâm năm, thì nhà thầu mang xe cơ giới, thợ thuyền đến cúng kiến, chuyên chở vật tư xây dựng đến và bắt đầu thi công. Anh em trong nhà không một ai hay biết !!!! Nhà như không có chủ, nhà thầu muốn làm gì thì làm !! Quá bức xúc, tôi gọi điện thoại cho giám tỉnh trình bày sự việc, giám tỉnh hứa sẽ nói lại với lm Hào, nhưng sự việc vẫn y như cũ !!! Tôi gọi điện thoại cho quản lý tỉnh sư huynh Đức Thịnh, thì chính quản lý tỉnh nói rằng không biết cộng thể SDB Vĩnh Long xây nhà hội viên !!!! Tôi gọi tiếp cho lm Bá Hưng, thì chỉ nhận được những câu trả lời quanh co, dài dòng !!! và khẳng định rằng nhà thầu chưa đưa bản vẽ, bản vẽ đang nằm trong vi tính ????? Khi tôi vặn hỏi thì lm Hào trả lời là : vì phòng kế hoạch hối quá phải làm ngay nên không báo cho cộng thể được???? Cho đến thời điểm này (và có lẽ cho đến khi xây xong !!) cũng vẫn không có bản vẽ và dự toán công trình !!!! sau này lm TVHào còn biện minh như sau : cộng thể này đổi đi nhiều người nên không cần trình bản vẽ ra ???? Tôi xin dành phần bình luận cho mọi người !!!
Ai biết được giá trị công trình là bao nhiêu và thực chất làm là bao nhiêu ? Tất cả là dấu diếm mờ ám !!! Việc thi công cực kỳ cấp tốc phần móng cho thấy rõ dấu hiệu của sự gian lận này !!
Tôi dám đoan chắc rằng đây là MỘT CUỘC CHẠY NƯỚC RÚT ĐỂ GIẢI NGÂN !!! Và để giải ngân, người ta không từ một thủ đoạn nào !!!!!
Cộng thể tan rã, anh em cực kỳ chán nản không còn tha thiết tới đời sống chung nữa, không muốn ở lại cộng thể nữa !!! Vì ở lại cộng thể để làm cái gì ? Ngồi không đó để nhìn người ngoài tự tung tự tác à !! Còn lm TVHào vẫn ung dung tự taị (tuy rất bực tức với anh em trong cộng thể !!)
Nhân viên của cái gọi là phòng kế hoạch không còn công cảm nữa rồi (tôi không dám dùng chữ vô liêm sỉ, e xúc phạm quá !), họ cứ lì mặt ra mà không cảm thấy áy náy lương tâm hay ái ngại với anh em hội viên tại chỗ ??
Nội dung bức thư của tôi không được mạch lạc lắm, mong anh em thông cảm vì tâm trạng tôi cực kỳ bức xúc !!!!
Tôi sư huynh Thomas Becket Phan Văn Bàng hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung bức thư này !
Chữ viết không thể lột tả hết tâm tư, dầu vậy cũng đủ để cho CÔNG LUẬN xem xét quan tâm !
Vì thế, tôi khẩn khoản nài van những ai còn lương tri hãy cứu xét những đề nghị sau:
1- Giám tỉnh phải có trách nhiệm trong việc thuyên chuyển hội viên, không để giám đốc tuỳ tiện !
2- Ngưng ngay việc xây nhà hội viên cũng như việc sửa sang lại các xưởng học nghề tại Trung tâm dạy nghề tư thục Đông Thuận Vĩnh long. Quản lý tỉnh phải là người kiểm soát việc xây dựng này (QC.195). Công trình và việc sửa sang phải được thông qua cộng thể từ đầu (bản vẽ, hợp đồng, dự toán công trình, giám sát công trình, kết toán công trình,…..), tất cả phải công khai minh bạch. Chúng tôi không cần xây nhà xây cửa, không cần xây chung cư, nhà trọ, ở đó người ta mạnh ai nấy sống, mạnh người nào người nấy mưu toan làm ăn kiếm lợi cho bản thân !!!!! chúng tôi cần xây dựng một cộng thể đồng trách nhiệm, một cộng thể đúng nghĩa là một gia đình, sống thành thật với nhau.
3- Nhanh chóng tái lập lại cộng thể SDB Giuse Thợ Vĩnh Long. Tất cả mọi việc phải do cộng thể làm : 1 hay nhiều hội viên thay mặt cộng thể nhận nhiệm vụ từ cộng thể và phải chịu trách nhiệm trước cộng thể. Sau khi cộng thể được tái lập, cộng thể sẽ cứu xét và thực hiện tiếp các công trình trên.
4- Ban đào luyện cần thẩm tra lại ý thức luân lý Kitô giáo của ứng sinh lm là phó tế Tuấn (nhân viên của cái gọi là phòng kế hoạch) : không cảm thấy áy náy khi khai khống các hóa đơn ????
5- Không trao phó chức vụ hay nhiệm vụ nào cho bất kỷ hội viên mà đang vay mượn một khoản lớn của người ngoài, ngay cả khi đương sự đang nắm giữ chức vụ, nhiệm vụ nào thì cũng phải ngưng chức vụ và nhiệm vụ ngay và yêu cầu đương sự phải nhanh chóng giải quyết nợ nần đó hầu không làm tổn hại đến thanh danh tỉnh dòng cũng như thất thoát tài sản của tỉnh dòng !!
6- Yêu cầu nhân viên của Trường trung cấp nghề tư thục Tân Tiến thuộc cộng thể SDB Artemide Zatti, Tân Hà, Bảo Lộc đến Trung tâm dạy nghề tư thục Đông Thuận thuộc cộng thể SDB Giuse Thợ Vĩnh Long, chuyên chở các máy hàn (mới mua) của trường về lại nhà trường ở Bảo Lộc.
7- Khai tử ngay cái gọi là phòng kế hoạch. Vì từ khi có cái gọi là phòng kế hoạch này, Tỉnh dòng VN lộn xộn lên vì vấn đề tiền bạc, vì các dự án trong đó nổi cộm lên dự án đâu tư đất rừng !!!
8- Nghiêm chỉnh thực thi HL, QC về Quản trị tài sản cấp Tỉnh cũng như cấp địa phương, trong đó có ghi rõ nhiệm vụ và chức năng của Quản lý tỉnh cũng như quản lý nhà.
Viết tại Vĩnh Long, được gửi đi từ Vĩnh Long, ngày 15 tháng 7 năm 2011
BÁO ĐỘNG ĐỎ :
Tại khu đất khoảng 3 hecta (tôi xử dụng từ “khu đất” vì hiện trạng đang không có sự hiện diện của CỘNG THỂ ở đây, các hội viên nếu ở lại trong khu đất này thì chỉ biết thẫn thờ nhìn người ngoài đang hoành hành ở nhà mình, còn nếu chán nản thì chỉ còn có cách bỏ đi khỏi khu đất này để khỏi xót xa cho thân phận mình !!!) với bảng hiệu là Trung tâm dạy nghề tư thục Đông Thuận, đang có 2 nhóm thợ làm việc cách khẩn trương (không kể nhóm làm tạp vụ) !
1. Nhóm thợ xây dựng công trình mà chỉ có lm TVHào làm việc với nhà thầu. Công trình này được thi công cách hối hả (nhất là phần móng) trước thời điểm thay đổi nhân sự trong tỉnh dòng, (lm TVHào đã nói phần lớn hội viên ở đây sẽ phải đổi đi) , và như thế khi các hội viên khác đến thì mọi sự đã xong. Hội viên được chuyển đi nơi khác sẽ không còn pháp lý để lên tiếng !!! Còn hội viên mới đến thì mọi sự đã rồi !!!! (một hành vi phá nát cộng thể nhằm mưu toan gì ???????)
2. Nhóm thợ sửa sang các xưởng thợ do cái gọi là phòng kế hoạch đưa đến, với mục đích giải ngân các khoản mà nhà tài trợ đã trao !!! Họ đang tìm mọi cách để giải ngân ! Do đó việc khai hóa đơn khống, khai giá cao hơn thực tế là chuyện đã và đang xảy ra !!!
Xin Thánh Quan Thầy THOMAS BECKET- TGM Cantobery thông truyền cho con sự can đảm của Ngài.
Thánh Tổ Phụ GIOAN BOSCO ơi, chúng con đang tan rã nguy khốn, xin cầu thay nguyện giúp cho chúng con, để chúng con sống gắn bó với nhau trong một cộng thể, biết tôn trọng nhau, biết sống xứng đáng là con cái Cha.
Lạy MẸ MARIA PHÙ HỘ CÁC GIÁO HỮU, MẸ là BÀ GIÁO của chúng con, xin MẸ chỉ dạy và dẫn dắt chúng con trên đường bước theo chân CHÚA GIÊSU CON CỦA MẸ. Xin MẸ che chở chúng con thoát khỏi hiểm nguy của ma quỷ. Xin che chở chúng con, MẸ ƠI !!!
Thân gửi Sư Huynh Thomas Becket Phan Văn Bàng.
Nếu câu chuyện của Sư Huynh là sự thật thì người Công giáo chúng ta lại thêm một một nỗi buồn, một nỗi đau. Có lý nào những tu sĩ Dòng Don Bosco với tôn chỉ “Xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin Chúa cất đi” lại có lối hành xử ngang nhiên kém cỏi gây bất bình đến như vậy?!
Nhưng tôi tin những điều Sư Huynh nói ra trên đây chắc là sự thật, vì chúng ta phải gánh đủ hậu quả của lời nói việc làm gian dối mà chúng ta tự gây ra mà, phải không?!
Một thiếu sót to lớn của chúng ta và của Giáo hội Công giáo ngày nay là quá lạm dụng lòng Nhân từ vô biên của Thiên Chúa nên mới sản sinh ra những lớp người hành xử đáng chê trách, mà người ta lấp liếm rằng: Chúa nhân từ sẽ tha hết dù là ta có phạm tội lỗi nào đi nữa.
Những thầy dạy giáo lý Ki tô đã không diễn giải chính xác được về lòng Nhân từ của Chúa cho Ki-tô hữu. Từ bùn đất Chúa đã tạo nên con người và cho quyền làm Con Thiên Chúa; tổ tông đã phản bội và bị Thiên Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng nhưng lại sai Con Một của Người đến thế gian chịu chết để loài người được giao hòa lại với Thiên Chúa đó là lòng Nhân từ vô biên của Thiên Chúa.
Người đời tự hào là con Thiên Chúa, là bạn Chúa Giê su nhưng không tuân giữ những lề luật, họ tự ru ngủ rằng: Chúa là Đấng Nhân từ vô cùng sẽ chẳng luận phạt ai.
Nếu lòng Nhân từ của Chúa được hiểu kiểu như họ là đúng thì làm sao gọi được Thiên Chúa là Đấng Công Minh?!
Và như thế thì phải sửa Lời Chúa trong Kinh Thánh nhiều lắm: Trước tiên là phải bỏ câu này: “Dù cho trời đất này qua đi nhưng Lời Ta nói chẳng bao giờ qua đâu”. Những dụ ngôn nào nói về hỏa ngục, về nơi khóc lóc và nghiến răng… thì đều phải bỏ hết vì làm gì mà có hỏa ngục, làm gì mà có nơi chịu khổ hình cho những tội lỗi của đời này?!
Người Công giáo chúng ta không được giảng dạy kỹ lưỡng về xuất thân là từ bùn đất, là những chiếc bình gốm trong tay “người thợ gốm Thiên Chúa” nên ngộ nhận về chân giá trị cuộc đời, nên mới có những cách hành xử trái khoáy gây bất bình như vậy mà không ai sửa phạt uốn nắn, tạo nên thế giới không an bình, lòng người không an hòa…
Là người Công giáo ta phải nói lên sự thật để những chiếc bình gốm sai trái kia liệu mà sửa mình để sống đúng chức phận là “chiếc bình gốm” của họ, trong tâm tình con cái Chúa thì ta sẽ dâng cho họ những lời cầu nguyện, còn số phận linh hồn của họ thì do chính họ định đoạt. Như vậy là ta đã làm xong “bổn phận” bình gốm của mình rồi.
Tôi cũng có niềm hy vọng một khi các Đức Giám Mục tự nhận một cách chân thành rằng mình chỉ là những chiếc bình gốm của Thiên Chúa, dám từ bỏ mạng sống mình vì Danh Giê-su thì các Ngài sẽ làm nên nhiều điều kỳ diệu cho nước Chúa trị đến.
Và chúng ta sẽ không còn nghe những câu nói của thế gian đại loại như: “rất tế nhị, rất khó khăn…” này nữa.
Bác nói chuẩn lắm, không có chỗ để chỉnh.
Khốn thay, trong chúng ta ” Giáo dân và Giáo phẩm” còn đầy những kẻ vẫn xem Lòng thương xót Chúa như ống dẫn nước công-cộng, khi cần thì mở robinet, làm sao bây giờ hở bác ?
Sự thật thì tôi cũng rất thân và cũng có người nhà trong tâp thể SDB. cũng biết rất rõ về cha Hào. Nhưng sau khi đọc được bản tin của thàyThomas Becket thì cũng nhận ra nhiều điều bí ẩn trong sụ việc. Có một điều là tôi xin cho qúy vị biết: gia đình cha Hào có 3 anh em trai, cả 3 cùng vào Don Bosco, kết qủa 2 làm linh mục, còn lại một người đã trồn dòng vào bưng bô cs. Sau 1975 ông này là cán bộ nhớn trong Sàigòn cho đến bây giờ, điều này chứng tỏ cho mọi người thấy các người liên hệ đã có ô dù nên lm Hào đã được nhiều lần xuất cảnh, kiếm tiền về lo cho giáo xứ, cộng thêm cho gia đình, cá nhân…Xét ra công cũng có nhưng tôi cũng nhiều , hơn nữa giờ là GĐ thì có thể có những tư duy khác mà quên đi những lời khấn khi lãnh nhận Chức Thánh.
Rất mong sự hiệp nhất trong gia đình SVD mau được hàn gắn và nguyện xin Mẹ Maria Phù Hộ các Giáo Hữu và thánh Don Bosco quan thày cầu bầu mà giúp gia đình Don Bosco thóat mọi mưu lược của kẻ dữ.
kính mong Đức Gm Hợp nên có những giải pháp để giúp cho Giáo xứ Cầu Rầm có nguy cơ bị mất đất vì bản chất tham lam của chính quyền Nghệ An, đồng thời xin chúc cho Ủy ban Hòa Bình sẽ ngày càng có những hoạt động hữu ích hơn.
Thường nghe: các vị chủ chăn dạy rằng
Thế gian là cõi tạm,nước trời vĩnh cửu
Nhưng xem ra các ngài còn tha thiết cõi trần ai này lắm
Sao con nghi đức cha Hợp tốt nghiệp trường Nguyễn tất Thành
Nên văn phong chẳng khác gì cộng sản
Vấn đề gì cũng chung chung vô thưởng phạt
Đố cha thằng nào động được tới mình
Qủa khôn ngoan đâu kém Satan
Bái phục! Bái phục!
Xin chúc ngài dồi dào ơn phúc
Sống thật lâu mà hưởng thụ sung sướng trần gian
Tía của con giỏi thiệt, con sẽ cầu nguyện thật nhiều cho Tía trong giờ Chầu Mình Thánh mỗi ngày
Con của Tía
niemvuidoidanghien