Kính gửi quý vị bạn đọc
BBT Nữ Vương Công Lý nhận được bức thứ của một giáo dân đang bị bệnh tật hành hạ lâu ngày nhưng vẫn không nguôi nỗi day dứt trước cơ đồ Giáo hội Công giáo Việt Nam và đất nước.
Xin trân trọng cảm ơn và xin giới thiệu với quý bạn đọc tấm lòng của giáo dân này, cũng xin gửi tới HĐGMVN, các Đức Giám mục tài cao, học rộng và đạo đức thánh thiện trong Giáo hội để phần nào hiểu được những ưu tư của các tín hữu Việt Nam trước hiện tình Giáo hội hôm nay.
Ave Maria
KÍNH THƯA BAN BIÊN TẬP NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ
Tôi là Phê-rô, 58 tuổi, một giáo dân rất nhỏ bé của Giáo Hội Chúa tại Việt nam, tôi là gia trưởng của 1 gia đình công giáo với 1 vợ và 3 con: 2 trai 1 gái. Tôi bị bệnh tai biến mạch máu não liệt nửa người bên trái đã 4 năm rồi và đang chuẩn bị bước qua năm thứ 5.
KÍNH THƯA BAN BIÊN TẬP NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ (BBTNVCL)
Lẽ ra thì tôi không phải giải thích này nọ làm mất thời giờ của BAN BIÊN TẬP(BBT), nhưng để BBT có thể nắm bắt được vấn đề ngay từ đầu (vì mới đây 12/01/11 sang đến khuya 13/01 tôi lại chuyển tiếp 1 thư nữa cho BBTNVCL có nói về ông GM Châu ngọc Tri mà bạn bè tôi ở Đà nẵng vẫn thường hay nhắc đến với cái tên là giám mục quốc doanh) nên tôi xin phép chuyển lại những gì cần chuyển để BBT khỏi bất ngờ và có thể hiểu tương đối từ đầu đến đuôi nhé (đồng thời tôi cũng xin “xi xi” cho các bạn khác của tôi để họ biết, chứ cứ để họ sợ yếu không dám ra gió thì đến bao giờ mới chịu lớn đây.
Kính thưa BBTNVCL, chuyện của Giáo Hội thì dài dòng và nhiêu khê lắm và tôi cũng biết rằng đây là chuyện của Chúa, nên tôi cũng chỉ biết trăn trở và ưu tư có chừng mực thôi, chứ không dám lúc nào cũng cầm đèn chạy trước ô-tô như thế này đâu ạ. Khổ một nỗi Chúa đã phú cho tôi một tâm hồn hết sức nhạy cảm, nên nhiều lúc muốn dừng lại, không phải suy nghĩ làm chi cho mệt óc, nhưng rồi tôi cũng làm không được (khi thấy những chướng tai gai mắt mà tôi cứ tưởng chỉ xảy ra trong nội bộ của những người cộng sản máu lạnh mà thôi).
KÍNH THƯA BAN BIÊN TẬP NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ
Tôi luôn xác tín rằng, Đức Ki-tô đấng làm chủ lịch sử, đã có một kế hoạch hoàn hảo đối với từng người và mọi người trong chúng ta, nên thái độ trước hết đối với người là thái độ tin yêu phó thác, chứ không phải lúc nào cũng nghi ngờ và than vãn. Thế nhưng, cứ mỗi lần thấy có điều gì đó không thể nào chấp nhận được xảy ra trong giáo hội, cứ mỗi lần thấy con người bị báng bổ xúc phạm, thấy bao nhiêu là thỏa hiệp, bất công, thấy bao nhiêu là sai trái xảy ra trong giáo hội, lòng tôi lại quặn đau không bút nào tả xiết. Tôi biết rất rõ rằng tôi chỉ là một tội nhân trước mặt Chúa và những sai trái ở trong tôi không hề thua kém bất cứ sai trái nào xảy ra trong giáo hội.
Thế nhưng tôi vẫn cứ phải ưu tư, lo lắng khi thấy Ông Hồng Y này hoặc ông giám mục nọ đã làm, đã nói những điều không nên nói hoặc không nên làm như vậy. Và thế là từ biến cố Đức Cha Kiệt bị vu vạ cáo gian ở Hà nội cho đến khi thấy thái độ lãnh đạm hững hờ của một số vị lãnh đạo chủ chốt trong giáo hội công giáo VN, thì sự buồn lo trong lòng tôi dâng lên không bút nào tả xiết. BBT thử nghĩ xem, nếu chúng ta đứng vào trường hợp của ĐC Kiệt xem nếu mà không xin từ chức mới là lạ. Và cũng từ đó trong lịch sử của GHCGVN lại điền thêm tên của một vị giám mục anh dũng lỗi lạc mới, đó là ĐC Giu-se Ngô Quang Kiệt, người được Chúa ưu tuyển để lãnh đạo tinh thần cho giáo hội trong thời đại mới đầy bất trắc hôm nay, tôi nghĩ là chính bản thân ĐC Kiệt cũng không thể nào ngờ được sứ vụ mới mà Chúa giao cho ngài lại to lớn nặng nề dường ấy (nhưng mặc khác cũng không kém phần vinh quang mà Chúa sẽ chia sẻ và tưởng thưởng cho ngài ngày về thiên quốc).
Cũng từ biến cố Tòa Khâm Sứ, Thái Hà này mà mọi cặp mắt của muôn dân đều bắt đầu chiếu vào hàng giáo phẩm và giáo sĩ trên đất nước ta, và thật dễ hiểu khi không có gì mà không lộ ra trước ánh sáng, trước toàn dân thiên hạ lương giáo(mặc dù là hàng giáo phẩm đã tìm mọi cách để tránh né vấn đề và ẩn thân dưới cái mã “im lặng là vàng”, dưới chiêu bài “công đồng vatican 2” hoặc đôi khi còn đưa ra một khẩu hiệu “quái đản” là “đồng hành cùng dân tộc” / cứ như là từ trước tới giờ, giáo hội việt nam sống ở trên thiên đàng hay đâu đó, chứ chưa hề có đồng hành với dân tộc bao giờ. Thật ra, nếu không có Giu-đa Iscariốt thì Chúa cũng có cách của Chúa để cứu chuộc nhân loại tội lỗi chúng ta, cũng như nếu không có những vị chủ chăn nhảy rào mà vào chuồng chiên Chúa, nhất định không chịu đồng thuận, đồng hành với người anh em trong hàng ngũ giám mục của mình, thì giáo hội làm sao sản sinh ra một vị giám mục trẻ tuổi lỗi lạc và can trường như ĐC Kiệt.
Vì thế chỉ có ca tụng Chúa ở mọi nơi mọi lúc vì những việc người đã làm cho GHCGVN mới có thể diễn tả được hết những điều kỳ diệu người đã dành riêng cho GHCG trên đất nướcchúng ta mà thế gian tưởng rằng người đã thua cuộc. Đúng vậy, nhưng chính bản thân Chúa mà cũng còn có lần phải chua xót than thở khi nghĩ đến vị tông đồ Giu-đa mà người đã hết mực tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lý của cải giáo hội thời đó, đến nỗi ngài đã phải nói : “thà nó đừng sinh ra thì hơn”, (vậy thì Chúa sẽ nói làm sao khi thấy trong hàng ngũ mục tử mà Chúa chọn ngày nay hình như đã xuất hiện một vài Giu-đa mới).
Bây giờ tôi xin mời BBTNVCL thử đọc qua “một chút ý tứ, ý tình” của tôi (lần gửi gần nhất) một trong một số lần trước đây tôi có gửi đến một số chủ chăn trong hội thánh Chúa để quý BBT có thể hiểu được đầu đuôi ngọn ngành sự lo toan của một con người dù là tội lỗi như tôi cũng không đành làm ngơ trước những tệ hại vẫn cứ tiếp tục diễn ra trong hội thánh Chúa ở Việt nam hôm nay.
1/ Bức tâm thư đầu tiên gửi cho HĐGMVN qua ĐC Joseph Nguyễn Chí Linh (nhờ ĐC Linh chuyển)
KÍNH GỬI HĐGMVN NHÂN NGÀY BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010
GHCGVN ngày 29/12/2010
“Ave Maria”
Trọng kính ĐC Chủ Tịch HĐGMVN,
Trọng kính các Đức Cha trong HĐGMVN,
Trọng kính Đức Hồng Y G.B.Phạm Minh Mẫn,
Trọng kính ĐC Giu-se Nguyễn Chí Linh,
Trọng kính tất cả các Bề Trên, Các Linh Mục cùng các nam nữ tu sĩ trong GHCGVN,
Con là Phê-rô, một giáo dân của Giáo Hội Chúa tại Việt nam, con còn mấy ngày nữa là bước qua tuổi 58, con là gia trưởng của 1 gia đình công giáo với 1 vợ và 3 con: 2 trai 1 gái. Con bị bệnh tai biến mạch máu não đã 4 năm rồi và đang chuẩn bị bước qua năm thứ 5.
Kính thưa quý Đức Cha, quý Bề Trên,
Với tình hình kinh tế cực kỳ bi đát và hoàn cảnh suy sụp hiện tại của con, lẽ ra con phải ngày đêm suy nghĩ và liên lỉ cầu xin Chúa giúp đỡ cho con sớm thoát qua được tình hình bế tắc trong kinh tế và sức khỏe tồi tệ như hiện nay, nhưng lương tâm công giáo của con, tâm hồn quá nhạy cảm của con đã không cho con ngồi yên để phó mặc mọi sự cho trái tim yêu thương của Chúa và Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội, lương tâm ấy buộc con phải viết bức thư này cho các Đức Cha và các vị bề trên là những đại diện của Chúa Ki-tô ở trần gian này, xin tất cả các ngài hãy lắng nghe tiếng nói nhỏ nhoi của con trước khi mọi sự có thể trở nên quá muộn.
Trọng kính ĐC Giu-se,
Xin ĐC rộng lòng tha thứ cho con, phải nhờ ĐC chuyển giúp bức tâm thư này trước khi bế mạc NĂM THÁNH 2010 của GHCGVN, vì con không biết địa chỉ của các vị bề trên và con lại không dám viết qua các địa chỉ chung chung như Tòa Giám Mục hoặc các trang webs có liên quan của HĐGM VN, vì con cũng không chắc là thư có đến tay các vị ấy hoặc các vị ấy có thèm đọc hay không. Con hy vọng mai này con sẽ không quấy rầy hoặc làm phiền đến Đức Cha nữa.
Trọng kính các Đức Cha,
Con đặc biệt muốn gửi những tâm tình này đến Đức Hông Y G.B., ĐC Chủ Tịch Phê-rô, ĐC Nha Trang, ĐC Mỹ Tho, ĐC Antôn Hưng Hóa, ĐC Phê-rô Khảm Phụ tá TGP Sài Gòn, ĐC Stêphanô TGP Huế và các ĐC có bằng cấp cao, có học vị lớn, giỏi thần học triết học, giáo luật….
Nhân hôm nay ngày 29/12/10 là ngày lễ kính nhớ Thánh TÔMA BECKET, giám mục tử đạo (1118–1170)
Là một người có tính tình cương trực, mà hồi đó dưới thời vua Henri II nước Anh ngài đã một mực đòi nhà vua phải trả lại những quyền lợi chính đáng và sự độc lập cho Giáo Hội. Vì thế mà Nhà vua đã tức giận tìm mọi cách để ám hại ngài. Và thế là một kết quả phải đến đã đến vào ngày 29-12-1170, đang lúc ngài dâng lễ trong nhà thờ thì bốn tên đao phủ xông vào hạ sát ngài ngay dưới chân bàn thờ.
Thưa các Đức Cha,
Thánh Tôma Becket đúng là mục tử hiền từ đã hiến mạng sống vì Con Chiên. Ngài thường nói: “Tôi sẵn sàng chết vì Chúa, vì lẽ công bằng và để bảo vệ Giáo Hội… Tôi sẽ hạnh phúc biết bao nếu nhờ cái chết của tôi mà Giáo Hội được tự do và an bình”.
Hiện nay tình hình của GHCGVN như thế nào ? Có gì giống nhau và khác nhau ? Câu hỏi này chắc chỉ có các ĐC mới có thể trả lời được. Bé nhỏ, thấp hèn, tội lỗi như con e rằng không đủ tư cách để nói lên hoặc minh định bất cứ điều gì có liên quan đến vận mệnh của Giáo Hội, con chỉ có lời cầu nguyện nhỏ bé này dâng lên Chúa xin được phép chia sẻ cùng các Đức Cha :
Lạy Chúa, mỗi người chúng con cũng đã dâng hiến tất cả cho Chúa khi chúng con lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Chúng con tuyên xưng từ bỏ Satan và đường lối của nó. Chúng con tuyên xưng, tin nhận Chúa là Cha làm chủ cuộc đời chúng con. Thế nhưng, thực tế lại rất khác, chúng con đã để quyền lực sự dữ xâm lấn, đánh gục chúng con. Xin Thánh Thần Cha giúp chúng con dành lại quyền tự do của con cái Cha, để chúng con được sống hạnh phúc. Xin nhận lời chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Nhân mùa Giáng Sinh năm nay hãy còn, con xin gửi đến các đấng đáng kính một câu chuyện nhỏ có một số nét tương đồng với việc Đức Giê-Su Ki-tô Chúa chúng ta giáng thế làm người. Câu chuyện được văn hào Anh Mark Twain kể lại trong một cuốn tiểu thuyết có tựa đề “Hoàng tử và cậu bé nghèo”.
Chuyện kể lại tình bạn của hai cậu bé giống hệt nhau khiến người ta tưởng là sinh đôi. Một trong hai cậu bé tên là Edward, hoàng tử xứ Wales . Còn Tom Canty, người bạn của vị hoàng tử, lại là một cậu bé con nhà nghèo.
Một ngày kia, hai cậu bé có một ý nghĩ ngộ nghĩnh là thay đổi địa vị xã hội. Tom vào thế chỗ của vị hoàng tử Edward trong triều đình, còn Edward thì khoác lên mình mảnh áo rách rưới và bắt đầu cuộc phiêu lưu. Cậu lang thang đầu đường xó chợ bên cạnh những người cùng cực nhất trong xã hội.
Thế nhưng một lúc nào đó, hai cậu bé cũng cảm thấy mệt mỏi với trò chơi đầy phiêu lưu này. Edward mới sực tỉnh về ngôi vị hoàng tử của mình. Trong bộ quần áo rách rưới nhơ bẩn, cậu tìm đủ mọi cách để chứng minh rằng mình là hoàng tử nối ngôi của xứ Wales . Nhưng cảnh sát đã không tin… Thế là hoàng tử Edward đành phải lặng lẽ bước vào tù vì tội giả mạo.
Giữa lúc Tom, cậu bé nghèo, sắp sửa được tấn phong làm vua, thì hoàng tử Edward xuất hiện… Không mấy chốc cậu đã được phục hồi trong ngôi vị hoàng tử của cậu. Chính nhờ kinh nghiệm của những tháng ngày làm người ăn xin, lang thang đầu đường xó chợ với những người cùng khổ, mà Edward đã trở thành một vị vua đạo đức và giàu lòng thương người.
Cũng giống như câu chuyện trên đây, Thiên Chúa đã đến giữa loài người để hoán đổi vị thế với chúng ta. Ngài mặc lấy thân xác nghèo hèn của chúng ta để chúng ta được mang lấy tước phẩm được làm con Chúa. Nhờ ân sủng của Ngài, Ngài chia sẻ với chúng ta sự sống thần linh và đón nhận trong thân xác Ngài tất cả những hệ lụy của kiếp sống khổ đau của con người.
Mang lấy trong thân xác Ngài khổ đau của nhân loại, Chúa Giêsu đã tự đồng hóa mình với từng người, nhất là những người khổ đau. Ðồng hóa mình với những người đau khổ, Chúa Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường để gặp gỡ Ngài: Ngài hiện diện trong những đau khổ, bé mọn nhất. Tiếp rước những người đó chính là tiếp rước Ngài.
Thiên Ðàng là một gặp gỡ triền miên với Chúa, nhưng cuộc gặp gỡ này chỉ được chuẩn bị bằng những gặp gỡ của chúng ta với tha nhân, chúng ta sẽ gặp được Chúa. Chúng ta khước từ tha nhân, chúng ta cũng khước từ chính Chúa.
Tha nhân là Bí Tích của Thiên Chúa. Chính trong tha nhân mà chúng ta phải nhận ra và yêu mến Chúa.
Nơi bàn thờ, vị linh mục đọc lại lời của Chúa Giêsu: này là Mình Ta, này là Máu Ta… Khi chỉ cho chúng ta mỗi một con người, có lẽ Chúa Giêsu cũng sẽ nói: “Này là Mình Ta…”.
Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ với Chúa. Cuộc gặp gỡ này chỉ có ý nghĩa và giá trị nếu trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng biết nhận ra Chúa trong từng cuộc gặp gỡ với tha nhân… Xin Chúa thêm Ðức Tin để chúng ta có thể nhận ra Chúa Giêsu trong tha nhân, nhất là những người cùng khổ, bé mọn trong xã hội.
- · Nói vậy con không có ý ám chỉ điều gì, trái lại con chỉ muốn trải lòng một chút cùng các vị mục tử và xin các vị cứ bình tĩnh cứ vui sướng, không có gì phải lo! Vì việc của Giáo Hội là việc của Chúa chứ không phải của chúng ta, còn việc của chúng ta là “Hãy sám hối mà trở về cùng Chúa! Hãy ăn mặc sạch sẽ cầu nguyện nơi kín đáo! Đức Chúa là Đấng nhìn rõ nơi mọi người không thấy sẽ thưởng cho chúng ta!” Không bi quan, không buồn rầu mà cứ mừng vui đã! Nhưng hãy tin vào Tin Mừng, tin vào Đấng Cứu Chuộc chúng ta và cũng đừng bao giờ quên rằng chúng ta đều là người Việt nam, chúng ta có một Tổ Quốc. Tổ Quốc đó không phải là sở hữu của đảng phái này hoặc của nhóm chính trị nọ mà là của tất cả chúng ta không phân biệt lương hay giáo. Dân tộc này đang ở dưới quyền cai trị của một nhóm người nhưng nhóm người này không đẻ ra dân tộc, cũng không phải là dân tộc. Vì thế mà xin các vị đừng để người ta hiểu lầm rằng đồng hành với dân tộc tức là đồng hành với nhóm người đó. Nhóm người đó chỉ là một thiểu số rất nhỏ chưa đủ tư cách để đại diện cho dân tộc này đâu. Xin các vị đừng lấy Công Đồng Vatican ra để biện minh cho sự im lặng đáng sợ của các vị, cũng đừng lấy những danh từ đao to búa lớn như nào là “đối thoại” “đồng hành” “sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc” nghe ghê gớm quá. Các đấng có biết không? Chính những từ đao to búa lớn đó đã làm cho biết bao tâm hồn tan nát, bao con tim phải thổn thức, bao nỗi nhục nhằn giầy xéo trên đồng bào và đồng đạo đang sống trên quê hương đau khổ này của các vị. Con tin rằng các ĐC không hề biết điều này (và có lẽ cũng không muốn biết).
Tốt nhất, nếu chúng ta quá sợ hãi sự Dữ, quá khiếp đảm vì móng vuốt của Satan thì chúng ta cứ im lặng mà xin rút lui, chứ không thể im lặng mà làm tôi hai chủ được. Con xin các đấng đừng vội kết án con là sao lại dám cả gan mà nói thế? Con không nói thế thì biết nói gì bây giờ? Không lẽ trước mắt thấy biết bao điều bất công, nước có thể sắp mất, nhà có thể sắp tan mà mình cứ phải ngậm miệng làm thinh đang khi biết bao nhiêu người “ngoại đạo” khác sẵn sàng vào vòng lao lý chỉ vì cái tội dám nói lên sự thật, dám nói lên cái điều phải nói, chẳng qua chỉ là bổn phận của mình mà thôi. Không lẽ ngay cả nhà của mình hoặc người nhà của mình đang bị cướp, giết và trấn lột giữa ban ngày mà mình cứ phải giả vờ im lặng như không biết gì hoặc có khi lại còn dùng cả những lời lẽ đao to búa lớn như đã nhắc ở trên để biện minh cho kẻ cướp. Con chỉ cầu xin các ĐC hãy ngước mắt nhìn lên các vị anh hùng tử đạo Việt nam, các gương mẫu sáng chói cho các mục tử như Đức Giáo Hoàng Gioan 23, Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lô 2, Đức Hồng Y Phan-xi-cô Xaviê, Đức TGM Nguyễn Kim Điền (vị thánh tử vì đạo được Chúa phong trong âm thầm lặng lẽ) và Đức Thánh Cha đương kim Bê-nê-dict 16, để học biết phải làm gì trong tình trạng Giáo Hội hiện nay.
Con cũng cầu xin Chúa cho các vị nhìn thấy Cây Thánh Giá trên núi thờ ở Đồng Chiêm bị nổ tung và ước gì không ai trong các vị dựa vào những tin tức báng bổ của nhà cầm quyền mà cho rằng đó chỉ là tin bịa đặt. Cầu xin cho các vị nhìn thấy những sự việc nghiêm trọng xảy ra cho Giáo Hội ở Vĩnh Long mà ĐC Tôma Tân đang phải một mình gồng gánh. Rồi những sự việc xảy ra liên tiếp ở Thái Hà, ở Tam Tòa, ở Loan Lý, ở Cồn Dầu mà giáo dân chúng con bị đánh cho tan tác, mà các nơi trên thế giới phải kêu cứu ầm ỹ chỉ trừ vị chủ chăn ở đó thì lại đang đặt câu hỏi là liệu có một điều gì đó ẩn khuất ở đàng sau như lý do chính trị chẳng hạn (thật là tội nghiệp cho giáo dân ở Cồn Dầu!).
Con không quên cầu xin Chúa cho các vị nhớ đến người anh em nhỏ bé của các vị, người tôi tớ vụng về mà trung tín và được Chúa yêu cách riêng là Đức Cha Giu-se Ngô Quang Kiệt đang âm thầm lặng lẽ cầu nguyện hàng ngày cho các vị trong một nơi hẻo lánh mà chắc các vị không một ai còn muốn nhớ đến hoặc nhắc đến, Con đặc biệt cầu xin Chúa cho Đức Hồng Y G.B. tuổi già sức yếu nhưng vẫn Minh Mẫn như cái tên của ngài để ngài đừng phải vất vả, bôn ba đi tìm kiếm cái “sự thật” thực đau lòng ngày nào, xin cho ngài nhìn thấy sự thật thực ấy đang sừng sững trong giáo phận của ngài mà ai cũng thấy chỉ có ngài là không.
Con cầu xin cho Đức Cha Bùi (Mỹ Tho), nhà thần học lỗi lạc của hàng GMVN được can đảm truyền giáo cho các nhà vô thần tàn bạo vĩ đại của đất nước chúng ta *(thật khổ cho Đức Ma ri a vô nhiễm nguyên tội phải vất vả thay mặt Chúa để đi thâu phục cho bằng được con rắn dữ ấy để đạp dẹp đầu nó ở dưới chân mình (cho con cái mẹ ở Việt nam được yên) mà ĐC còn muốn lôi nó ra để rao giảng tin mừng cho nó / tốt nhất ĐC nên hỏi qua ý kiến của Đức Mẹ trước khi muốn “đối thoại”rao giảng hoặc “đồng hành” cùng với nó.Thôi con xin phép cầu ít ít thôi chứ cầu nhiều quá sợ mang tội với các ĐC. Chúng ta ai cũng đều biết rằng không ai được xét đoán ai trừ một mình Thiên Chúa.
Nhưng chúng ta ai cũng đều biết rằng kể cả Giu-đa Iscariốt chúng ta cũng không có tư liệu chứng cớ nào để nói rằng y đã mất linh hồn, đã bị Chúa lên án Hỏa Ngục đời đời, thế nhưng chúng ta lại nắm trong tay chứng cớ rành rành qua Tân Ước là chính Chúa Giê-su Ki-tô đấng hiền lành vô cùng và giàu lòng thương xót mà cũng đã phải than lên rằng “thà rằng nó đừng sinh ra thì hơn”(Ôi Chúa ơi, sao Người lại phải nói thế?). Rồi đến trường hợp những ai làm gương mù gương xấu cho những kẻ bé mọn thấp hèn, thì Chúa lại phải đau lòng mà nặng lời rằng “thà cột nó vào cối đá mà quẳng xuống biển còn hơn” Ôi Chúa nói như vậy thì thật là hết biết nói làm sao nữa rồi. Nhưng thế nào là gương mù gương xấu thì xin để cho các tông đồ của Chúa giải nghĩa vậy.
Và để kết thúc cho những dòng tâm sự này, con xin mượn lời của một nữ anh hùng trẻ tuổi của đất Việt đang tranh đấu cho những quyền cơ bản của con người “quyền được làm người”, cô nữ luật sư con Đức Chúa Trời Lê Thị Công Nhân nói rằng: tôi chỉ làm được cái phần nhỏ bé của một công dân trong số gần 85 triệu đồng bào của tôi chứ tôi không thể làm thay cho tất cả được, thì con cũng có thể nói rằng “ con chỉ có thể làm được một phần nhỏ nhoi trong số khoảng 6 hay 7 triệu giáo dân Việt thôi chứ con không thể nào làm thay cho 6 hoặc 7 triệu giáo dân ấy được. Viết đến đây lương tâm con cảm thấy nhẹ nhàng, chỉ xin các ĐC đừng quên xem phần đính kèm mà con rất tâm đắc, nó không phải con viết, nhưng lại mang rất nhiều tâm tình của con, con còn có rất nhiều điều muốn viết nhưng thôi hãy để cho những người khác vì con không thể làm thay cho họ được.
Con không thể nào quên cám ơn Đức Cha Giu-se đã giúp con trút bỏ gánh nặng này. Nguyện xin Chúa giàu lòng thương xót ban muôn ân lành xuống cho Đức Cha cũng như cho tất cả các tông đồ và môn đệ Chúa trong NĂM THÁNH 2010 này. Xin Chúa “đồng hành” cùng các ĐC cũng như xin các ĐC “đồng hành” cùng với Chúa giữa lòng thế giới trong đất nước Việt Nam hôm nay, nhân danh CHA Và CON và THÁNH THẦN, Amen.
Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giê-su, xin thương xót Tổ Quốc chúng con.
Lạy Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, cầu cho Giáo Hội Công Giáo Việt nam chúng con.
Lạy Thánh Cả Giu-se là bạn thanh sạch Đức Bà Ma-ri-a trọn đời đồng trinh, cầu cho tất cả chúng con.
Vậy thì:
Hãy tin vào Tin Mừng và
Hãy cầu cho đồng bào Tổ Quốc Việt Nam chúng ta!
Phê-rô Ma ri a Huỳnh Xuân Thượng
Cựu Chủng Sinh Làng Sông Quy Nhơn
Kính bút.
N.B.Thư này con viết vào ngày 29/12 thế nhưng đến ngày 30/12/10 mới xong.
Con còn 1 điều duy nhất muốn cầu xin tha thiết với các Đức Cha, là xin các Đức Cha hãy ngộ cho bằng được câu chữ sau đây của Đức Thánh Cha Bê-nê-dict 16 khi viết cho các mục tử của Giáo Hội: ”Bên tai tôi vang lên Lời của Kinh Thánh như lời của các Giáo Phụ kết án thật nghiêm khắc những mục tử giống như chó câm và làm cho nọc độc lan ra để tránh xung đột. Im lặng không phải là nghĩa vụ đầu tiên của công dân, cho nên giám mục mà không biết bực tức và khỏa lấp bằng mọi cách các xung đột thì đối với tôi đó là một cảnh tượng hãi hùng.” (Tạm dịch từ ”Salz der Erde”, mục ”Bischof und Kardinal”, trang 88.)
số lần đọc: 8350
Đây quả thật là bức tâm thư, vâng cám ơn anh Phê-rô Maria Huỳnh Xuân Thượng,mặc dù trong bệnh tật phải nằm liệt giường, nhưng tâm trí thật sáng suốt để nói lên những hiện tình của Giao Hội VN hôm nay một cách sung túc , tâm tình. Chúng ta là những người Ki-tô hữu đã đươc rửa tội nhận lãnh Bí Tích Thêm Sức , mặc dù thân phận nghèo hèn , tội lổi , nhưng không thể không quặn thắt trong lòng khi nhìn hiện tình của một số HY GM như ngũ mê trước những bách hại của Bạo Quyền đối với Gíao hội CGVN . Vâng như anh nói Thiên Chúa làm chủ vủ trụ, Ngài nhìn thông suốt cả thế giới , vậy mà các Ngài HY , GM là những con người được tôi luyện thánh hóa ,để dẩn giắt GH đi theo con đường bác ái yêu thương . Vậy sao các Ngài không nhìn thấy những bất công đầy dẩy xảy ra thường ngày trong xã hội này nhĩ, xin các đấng bật đừng mê ngũ nữa . Gíao Dân chúng con đã uất hận lắm rồi .
Giáo dân Phêrô Maria Huỳnh Xuân Thượng trong bệnh tật vẫn đầy yêu thương,minh mẫn , trung thành và can đảm trong đức tin tinh tuyền như thế đó !
Còn những mục tử cao cấp được hưởng lộc nhiều nhờ bóng mát của Chúa như “Đức Hông Y G.B., ĐC Chủ Tịch Phê-rô, ĐC Nha Trang, ĐC Mỹ Tho, ĐC Antôn Hưng Hóa, ĐC Phê-rô Khảm Phụ tá TGP Sài Gòn, ĐC Stêphanô TGP Huế và các ĐC có bằng cấp cao, có học vị lớn, giỏi thần học triết học, giáo luật….” có thấy lương tri lay động chút nào không ?
Cám ơn những lời tam tình thóat ra từ đáy lòng của anh , anh Phero . Những lời này chắc cũng là của bao nhieu Giáo Dan CGVN sóng ở tren đát nước VN cũng như ở Hải Ngoai .Cám Ơn anh nhieù lắm đã nói thaycho chúng toi.
Chúa còn phải đốt bao nhiêu ngọn nến nữa lên thì các “cụ” GM VN mới mở được mắt ra, mới nhìn thấy “đường đi của mình”? Hay là các cụ lại …chiu vào bụi rậm, hay bị… gục giữa đường vì “đêm tối của tâm hồn”?!
”Bên tai tôi vang lên Lời của Kinh Thánh như lời của các Giáo Phụ kết án thật nghiêm khắc những mục tử giống như chó câm và làm cho nọc độc lan ra để tránh xung đột. Im lặng không phải là nghĩa vụ đầu tiên của công dân, cho nên giám mục mà không biết bực tức và khỏa lấp bằng mọi cách các xung đột thì đối với tôi đó là một cảnh tượng hãi hùng.” (Tạm dịch từ ”Salz der Erde”, mục ”Bischof und Kardinal”, trang 88.)
Chó câm mà không biết sủa thì đem làm thịt cho rồi…”Muối mà không còn mặn nữa thì chỉ để người ta vùi dập dưới chân.”
Xin cám ơn anh Phê Rô Maria Huỳnh Xuân Thượng bức tâm fhư của anh rất tuyệt vời hy vọng các GM đọc được và sẽ biết mình phải làm gì cho đoàn chiên của mình,xin Chúa và Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse luôn chúc lành và ở cùng anh và gia đình anh
Xin được cám ơn anh Huỳnh rất nhiều.có lẽ nhiều người có tâm tinh như anh. Xin mọi người hãy viết nhiều bài như thế này gửi BBt, để chúng ta cùng xây dưng và chia sẻ cho mọi người yêu mến Giáo Hội. Xin được cám ơn nhiều lắm
Đọc bức thư thấy giống lập trường của NVCL quá. Giọng văn mặc dù trôi chảy nhưng cứ nghiệt ngã thế nào ấy.
Trước đây thực sự tôi thích NVCL, nhưng bây giờ tôi không còn thích nữa vì :
1. Có nhưng tin tức không trung thực mà do cách đưa tin đã khiến người khác tin là có thực. Chẳng hạn sự kiện ông Nguyễn Minh Triết dự đại hội bế mạc là do NVCL đưa tin, sau đó cũng chính NVCL nói rằng do lo sợ dư luận nên nhà nước đã cho ông Nhân đến (tôi biết điều này khi đọc bài của Lữ Giang).
2. Sao ĐH La Vang có nhiều cái khác tốt không thấy đưa ra, chỉ toàn lôi những điều chưa tốt để mà phê phán? Chơi vậy không đẹp!
3. Thử hỏi trong chúng ta ai là người không có tội chứ! Sao tội của người khác lôi ra hết như thế? Thử nhìn lại mình để thấy sự bất toàn của mình và thử hỏi người khác cũng đưa ra trước bàn dân thiên hạ những cái đó thì sao? Cái bất minh của trang NVCL là ở chỗ đó, dù có một số bài viết rất hay và sâu sắc.
4. NVCL manh danh của Đức Mẹ mà để quá nhiều lời mạt sát người khác một cách bất bao dung, vốn đi ngượi lại với tính cách của Đức Mẹ. Chính những lời góp ý với lời lẽ thơ tục … khiến nhiều người không còn đến với trang này nữa.
Anh Thắng ơi ! Hãy xem số người đọc NVCL, ngày càng tăng. Còn một mình anh lại “chán” Anh có vấn đề rồi đó ! Hay là anh không phải là Giáo dân, mà là ai đó của chính quyền cs, hay của DucCha Tri, Duc Cha Nhơn, Duc Cha Minh, nhu TranMinhTrung ? Dẫu sao cũng nên cám ơn anh Thắng, vì anh cũng còn đọc, (mặc dầu không thích nữa) mới có cơ hội để mà viết ! Xin được khuyên anh là nếu không thích, thì anh đừng đọc, có khi lại hại bản thân !! Anh dối mình và dối người rồi đấy ! Cầu cho anh sáng suốt hơn, để biết cách phê bình cho đúng đắn và có thể là con người nhân bản hơn. Amen
Xin các chủ chăn lắng nghe tiếng nói của giáo dân. Xin các ngày hãy can đảm sống đúng vai trò của người chủ chăn. Xin đừng hãm hại đàn chiên và hay mặc đàn chiên cho sói dữ dọa nạt. Xin các ngài hãy tỉnh ngộ đừng mê ngủ nữa.
Ông Thắng ơi,
NVCL đưa lên những điều trái tay gai mắt mà những vị gọi là mục tử làm xấu mặt và nhơ danh giáo hội,tôi có những lúc cũng bất đồng quan điểm với NVCL vì Ban Biên Tập đôi khi che chở cho các vị nầy và ngăn chặn chúng tôi chỉ trích những việc hư đốn của những “đấng bậc ” nầy,có lẻ lần nầy các vị tệ quá,tôi xin khỏi lập lại,vì NVCL có đề cập đến rôi,tôi xin vắn tắt có 3 việc mà chắc NVCL không thể im lặng được :
- Tên Nguyễn Thiện Nhân ngồi khi cá cha đề phải đứn
- Cho người dùng vũ lực lột áo có những thỉnh nguyện của giáo dân
- Dắt đại diện Toà thánh chạy cổng sau tránh giáo dân.
Làm sao NVCL che nổi.
Anh Thắng ơi ! ở đây không phải là mạc sát, mà là nói thật để xây xựng , lời nói thật khi nào cũng mất lòng , nếu một ngưới minh tâm chắc chắn sẻ suy nghỉ mà điếng lòng, nhờ đó để có cơ hội hoán cải , còn con người mờ ám , thì chẳng cần đúng sai và sẻ phản ứng gay gắt , như ai kia đã từng mạt sát Trang Mạng NVCL . Vâng ai trong chúng ta cũng đều có tội trước mặt Thiên Chúa , nhưng con người bình thường hoặc một Tín Hữu ,khác với với những vị Chủ Chăn , bởi vì họ là men, là muối ,để làm dậy lên lòng đạo đức ,cũng như tâm hồn luôn tươi sáng , cho người Tín Hữu ! nếu Anh nhìn các Đấng bật của mình mà men không còn chất , muối không con mặn anh có buồn không ? nếu Anh đúng là người Công Giao . còn anh là người vô thần thì miển bàn ,biết rồi nói mải.
Anh Dung Tin, anh Chris Bui va anh Truong Truyen,
Cám ơn đã nhận định vấn đề. Tôi chỉ nêu lên để NVCL và những người cộng tác cũng như những người thiện chí thấy thôi.
Sở dĩ tôi nêu vấn đề lên là để được hiểu rõ hơn những điều khó hiểu. Đừng quên tôi cũng ủng hộ NVCL một thời gian dài. Nhưng khi có nhiều điều cảm thấy không thích hay phản cảm, tôi cảm thấy NVCL đang có vấn đề chăng?! Tôi biết chắc có rất nhiều người xung quanh tôi không thích NVCL, dĩ nhiên họ có những lý do riêng của họ. Tôi không thích vì cách thức làm chưa thuyết phục (chứ không chán như Dung Tin nói) và vì vậy thiếu sức chiến đấu và thiếu hiệu quả. Nhiều khi người trung thành nhất và yêu thương nhất lại chính là người gay gắt nhất, vì muốn đối tượng mình yêu được tốt hơn.
Bây giơ tôi hỏi 3 anh một vấn đề, vốn tràn ngập trong các ý kiến độc giả được BBT NVCL cho phép đưa lên (có những ý kiến không có phép đó). Khi chưởi người này, người kia là Quỷ … có chính đáng không? Tôi chỉ cần đưa câu nói của Chúa Giê-su là quá đủ cho chúng ta: Đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán… Chúng ta lên án hành động sai trái, bất minh … nhưng – với tư cách là Ki tô hữu – chúng ta không được phép kết án người anh em. Nếu chúng ta còn muốn là người ki tô hữu.
Tôi sẽ đưa tiếp những điều khác trong nhưng ý kiến sau ( nếu ý kiến của tôi được phép đưa lên. Mến
Tôi nghĩ dù sao đi nữa đây cũng là một diễn đàn công giáo, những ý kiến trước khi được đưa lên mạng cần phải được gạn lọc trước bởi BBT để những kẽ lợi dụng phá đám không dùng diễn đàn này mà tha hồ chửi bậy ăn nói hồ đồ. Chúng ta nên góp ý kiến với nhau trong tình huynh đệ và tôn trọng nhau. Dĩ nhiên chúng ta không che đậy sự thật dù mít lòng các bề trên nhưng sự thật vẫn là sự thật. NVCL cho chúng ta có cơ hội trình bày ý kiến cá nhân cũa mình thì nên cư xữ với nhau hài hoà là hay nhất và hợp với tinh thần Kitô hữu.
Không ai có thể chối cãi được rằng HĐGMVN đang đi vào ngỏ cụt vì nhiều lý do phát xuất từ nội bộ. Nội cái chuyện ĐTGM kiệt bị trù dập trước mắt các anh em GM cũa mình mà chẳng ông nào dám lên tiếng bênh vực cho ngài. Giáo dân phản đối thì GM Nhơn và các GM khác lại chọn cửa sau mà vào nhà thờ thì trong lịch sữ GHVN chưa từng xãy ra và hơi tiếu lâm. Những cử chỉ như thế cho chúng ta thấy các ngài chẳng coi các gd ra ký lô gì. Đa số các GM khác thì can tâm ” hiệp thông ” với cs để được yên thân. Im lặng và phớt lờ trước những khổ đau bất công cũa con chiên mình là điều không thể tha thứ được. Tệ đến như thế thì làm sao không lên tiếng cho được ?
Anh Thắng thân mến! Cám ơn tấm lòng của anh khi cùng nhau mổ xẻ để tìm ra một sự thật . Anh nói đúng chúng ta không nên xét đoán người anh em khi một vấn đề chưa rỏ ràng, nhưng! Trước những sự thật đau lòng , bản tính con người dù bé mọn tội lổi, nhưng luôn khát khao điều công chính, cho nên khi Giu-da bán Chúa , Ngài vẩn đau đau đớn thốt lên ; Thà Nó đừng sinh ra thì hơn, ngay như Luciphe Thiên Thần phẩm thứ nhất vì phạm tội kêu ngạo muốn bằng Chúa , nên chúa phạt đày xuống Hỏa Ngục được gọi là Qủy. Tôi nghĩ chử Qủy ám chỉ người đi sai đường lối của Thiên Chúa , lổi đức công bằng , phương chi đây là một Chủ Chăn mà đi kết cấu với bạo quyền ,bán đứng một bầy Chiên của mình mà chúa phó thác chăn giắc . Anh thấy có đau lòng không?.
Người Công Giáo hay không Công Giáo thì đã sao? Sao tôi là người không Công Giáo lại miễn bàn (như anh Truong truyen noi). Có biết bao người không đồng đạo với chúng ta, thậm chí là người vô thần, mà có ý kiến phải lẽ thì cũng có giá trị chứ?
Tôi đồng ý với mấy anh rằng chúng ta cần góp ý trong tình huynh đệ và tôn trọng lẫn nhau để cho chân lý, công bằng được tôn trọng. Chúng ta cũng nhất quyết không dung túng những hành vi sai trái, những thái độ đồng lõa với cái ác khiến cho người dân phải đau khổ. Điều đó là chính đáng.
Nhưng chúng ta cũng phải công nhận với nhau rằng không thể đánh giá tiêu cực thậm chí nhục mạ người khác chỉ dựa trên những suy đoán. Có những ý kiến dựa trên suy đoán theo hướng tiêu cực về người này người kia lèo lái dư luận khiến cho mọi người xem họ như loại bỏ đi. Điều đó có bất công không? Thì cứ nhìn lại xem, qua rất nhiều bài viết đã được đăng tải người ta, nhất là người ngoài công giáo, chỉ còn nghĩ các giám mục, linh mục công giáo VN rốt cuộc chỉ là những kẻ bất tài, nhu nhược, đáng bắn bỏ …. ?!
Có cảm tưởng như đang có xu hướng bài giáo sĩ ở đây.
Thiết tưởng điều này có hại cho giáo hội VN hơn là có lợi.
Tôi thử gợi lên vài điều để các anh suy nghĩ:
1. Nếu chỉ qua lời người này người kia mà vội xác định là sự thật, tôi e hơi vội. Ngay đến một người uyên bác, giỏi giang như Khổng Tử mà còn phải thốt lên, sau sự phán đoán vội vã về người học trò khi nhìn thấy rõ ràng người này lén vụng ăn cơm, đại ý là nhìn rõ ràng là thế, thế mà sự thật lại không phải thế.
2. Là trụ cột của gia đình chúng ta có thể hiểu mà, người càng có chức lớn, trách nhiệm nhiều càng phải thận trọng trong phát ngôn và trong phương cách giải quyết vấn đề vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều người được giao phó cho họ chăm sóc, và liên quan đến nhiều khía cạnh. Đâu cứ phải lên tiếng là được. Có nhiều ý kiến mắng chưởi một cách dễ dàng một người nào đó khi chỉ dựa trên một vài sự kiện suy đoán trong khi không biết rằng họ cũng đã lao tâm khổ tứ với biết bao những việc khác trong cương vị của mình và có thể họ cũng đã phải cân nhắc rất nhiều trước những vấn đề vốn đang gây nhức nhối.
3. Tôi suy nghĩ đơn giản về sự kiện DC Kiệt ra đi. Chúng ta cứ nhất quyết việc ra đi của vị này là do đàn áp, cưỡng bức của người này người kia …. sao lại xem thường bản lĩnh của DC Kiệt thế! Vả lại, cho đến hôm nay, chúng ta chưa nghe bất kỳ lời nào của DC Kiệt về sự cưỡng ép này mà. Làm sao chúng ta dám khẳng định các vị GM khác không hiệp thông như anh Long khẳng định. Chúng ta không biết, không nghe nói đến không có nghĩa là không có.
4. Nếu chúng ta là những người cùng chung chí hướng với những bậc đáng kính như DC Kiệt, cha Tĩnh, cha Quế, … chắc các Vị đó cũng «muối mặt» và thất vọng khi thấy sao lại toàn những lời chua cay, nghiệt ngã, đắng đót, hung hăng … như thế nhỉ trên diễn đàn Công Giáo thế nhỉ!
Vì dài rồi, tôi sẽ viết tiếp đợt tới.
Mến chào mấy anh.
Anh Thắng à, trước khi anh đưa ra những lý luận cho rằng chúng tôi nói bừa bãi ngoại trừ anh vì anh là người thận trọng, thì cũng nên nhắc nhở anh nên rà lại những tin tức cũa GHVN trong thời gian qua. Chứng cớ rõ ràng như ban ngày, không lẽ anh cần phải được các đấng gọi anh để thanh minh thanh nga thì lúc đó anh mới đi đến những xét đoán hay sao ? Anh không đọc qua bài viết cũa ĐC Kiệt trước khi ngài chia tay giáo dân HN hay sao ? Hình như anh chưa đọc qua những bài viết tường trình cũa NVCL về ĐC Kiệt trước và sau khi ngài rời khỏi chức vụ TGM HN và phải ra khỏi nước VN trong một buổi chiều tối rất khó hiểu. Khó hiểu đây là từ phía cs và HĐGMVN đặc biệt là GM Nhơn. Một đứa con nít cũng không thể chấp nhận những lý do mơ hồ từ phía HĐGMVN về lý do tại sao ĐTGM Kiệt phải ra đi và ra đi một cách vô lý nhanh chóng như vậy, hoàn toàn không có đến một buổi lể tiển chân ngài với cương vị một TGM Hà Nội. RFA, BBC, Vietcatholic và các trang mạng khác cũng có những phản ứng như NVCL. Làm sao ĐTGM Kiệt dám nói lên sự thật trên giấy trắng mực đen để anh nghe mới tin ? Hãy nhìn vào những sự kiện ngờ ngờ trước mắt anh sẽ tìm ra câu trả lời. Theo tôi, anh không thể suy đoán việc ĐC Kiệt ra đi một cách “đơn giản” như anh nói. Nó không đơn giản như anh nghỉ đâu.
NVCL tường trình những tin tức liên quan đến GHVN mà anh sẽ không bao giờ thấy trên các trang mạng cũa các GP. Nếu anh chịu khó lên các trang mạng trên và so sánh với NVCL, anh sẽ có cái nhìn rộng rãi hơn về các đấng.
Anh Long men,
Thực ra phải nói cho rõ không anh lại hiểu lầm:
Tôi đồng ý với ý kiến cho rằng nhà nước cộng sản thì gian trá, bất công, độc ác… đã, đang và sẽ còn làm nhiều điều tệ hại nữa vì bản chất của nó là thế. Vị Giáo Hoàng sắp được phong chân phước (1.5 tới đây) cũng đã nói cs về mặt lý thuyết thì hay nhưng về mặt thực hành thì bất nhân, xúc phạm một cách dã man và nghiêm trọng đến phẩm giá con người ….
Bản thân tôi cũng đã là nạn nhân của cs. Hơn nữa, hằng ngày chứng kiến những bất công trong xã hội, sự đau khổ của người nghèo xung quanh mình …, làm sao không đau lòng được.
Thưa với anh, không chỉ đọc một cách chăm chỉ những thông tin trên mạng, theo dõi -thậm chí tham gia – những sự kiện nổi bật, gay cấn … tôi còn chịu khó đi đến rất nhiều nơi, chứng kiến nhiều hoàn cảnh khác nhau để cảm nghiệm một cách sâu sắc những đau khổ của bà con mình.
Nhưng vấn đề tôi đưa ra là nếu đưa một ai đó ra để phê phán với ý hạ bệ, tôi e là không chính đáng và có thể mình đang rơi vào bẫy của cs, phân rẽ nội bộ. Không chính đáng ở chỗ nếu người khác khác quan điểm với mình, có những chọn lựa khác, thì mình tống khứ họ đi ngay. Hoặc giả họ có những sai lấm (như thông tin đã đưa, khỏi cần kiểm chứng) thì mình đánh họ một cách không thương tiếc. Nếu có quả báo, và theo cách chúng ta đã làm, có lẽ một ngày nào đó – anh và tôi – chúng ta cũng sẽ bị đánh tơi bời bởi chính những đứa con của mình, vì chúng ta cũng đầy những chọn lựa khác với của con cái và chúng ta cũng không thiếu những sai sót!
Anh hỏi tôi đã đọc thư DC Kiệt chưa. Tôi đã đọc rồi, nhiều lần. Tôi nghĩ đó là một bức thư hay, tình cảm và sâu sắc. Nhưng tôi cũng nghĩ anh hơi phóng đại nó. Ngài đâu có nói bị áp lực gì đâu. Ngài chỉ tiếc là đã từ chức hơi vội vã thôi, và ngài vẫn nhìn nhận đó là một quyết định cần thiết cho dân Chúa và Giáo Hội.
Tôi thừa nhận rằng có thể nhiều người khác tỏ thái độ thế nào đấy khiến ngày cảm thầy bị áp lực, như bị bỏ rơi. Nhưng nói rằng chính quyền cộng sản hay các GM cưỡng bức ngài đi vội vã trong đêm …. Tôi cho rằng ý kiến đó coi thường bản lãnh của một chiến sĩ như DC Kiệt. Chả có áp lực nào cả ngoài ý của ngài (có thể để tránh sự khó xử cho người khác).
Tôi e rằng anh chưa được nghe trực tiếp lời khuyên tự miệng ngài dành cho những người giáo dân đến thăm ngài. Nghe những lời dặn dò trực tiếp đó, tôi không tin anh sẽ còn giữ khăng khăng quan điểm của mình.
Mến
Tôi sẽ tiếp tục.
Anh Thắng ơi,anh đừng “Lo bò trắng răng nữa” các Đứt có đủ phương tiện,tiền bạc,sức mạnh,công lý…để bảo vệ mình,còn phần Báo Chí thì NVCL có lẽ hơi lạc loài trong XHCSVN nhưng cũng rất đời thường nếu là ở nước ngoài (ngoại trừ những nước CS) Anh đọc nhiều,tham khảo nhiều chắc cũng từng gặp những tờ báo nước ngoài do người Việt hải ngoại chủ bút,hay người nước ngoài chủ bút viết về nhiều chuyện bê bối của hàng giáo sĩ từ cấp cao cho tới cấp thấp….Điều đó rất đời thường chẳng sao cả …Đọc giả hợp gu tờ nào,tốn kính ai thì cứ tự do tìm đến.Tờ nào dối trá,lá cải thì tự động “biến” theo quy luật tư nhiên.Các nước Dân Chủ họ vẫn đưa các vị chủ chăn lên đầy các mặt báo,dù đó chỉ là lời nói lỡ lời của các vị ,nhưng cũng ở các nước này GH vẫn không ngừng Tôn Phong các vị Thánh là công dân nước đó… thế nên báo NVCL không làm hạ giảm uy tín được của ai đâu,ngoại trừ chính đương sự tự đánh mất tư cách của mình bằng những điều xấu xa trong bậc sống của mình vậy.
Mình đồng ý với bạn Qui Nhơn. Những bài viết trên NVCL đâu có bài nào nặc danh đâu. Nếu cho là NVCL không công bằng thì nên đọc các tờ báo khác có công bằng hơn khỏi phải vào đây than thở chi cho mất công.
Anh Thắng, tôi và anh có nhiều điểm suy nghỉ giống nhau về giáo hội mẹ vn nhưng tôi và anh không cùng quan điểm cũng nhiều điều như vụ ĐTGM Kiệt và một số vụ việc khác đang xãy ra trong giáo hội. Tôi nhìn vụ việc ở một góc cạnh hoàn toàn khác với anh. Hy vọng tôi và anh có cùng một mục đích là làm sao giáo hội vn chúng ta luôn luôn vững mạnh, hàng giáo phẫm biết làm nhiều hơn nói và không bị chi phối bởi csvn.
[...] tôi đã xác tín trong bức tâm thư gửi HĐGMVN trước đây (mà NVCL đã đăng), Đức Ki-tô đấng làm chủ lịch sử, đã có một [...]