Ðiều có thể xua đuổi sợ hãi không phải là khí giới và sự hung tàn nhưng là lòng tin tưởng và cảm thông. Để được như vậy cần thành tâm “sám hối” và phục thiện. “Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại”. Trong những ngày đầy biến động và sợ hãi này, “có cần phải tạo lòng tin nữa không?”
Lòng tin tưởng không biết đến sợ hãi, trái lại, nó loại trừ sợ hãi. Lòng tin tưởng đã khiến cho bao con người mất nhà, mất cơ nghiệp, mất người thân, kể cả mất mạng sống mà tâm hồn vẫn kiên trung. Lòng tin tưởng củng cố niềm hy vọng đưa cả dân tộc đi băng qua những vùng tối, thoạt tưởng bị chôn chặt trong đó. Lòng tin tưởng không ươn hèn, bạc nhược, nhưng tạo nên sự can đảm khi đương đầu với mọi sự ác và một khả năng chịu đựng phi thường.
Người ta có thể dùng tiền và các đặc quyền khiến kẻ khác làm theo ý mình, kể cả việc sống chết, nhưng không thể mua được sự tín trung. Lòng tín trung là một sự tín cẩn tuyệt đối, chỉ dành cho ai thật xứng đáng, những ai sống có nhân, có lễ, có nghĩa, có trí, có tín. Đòi hỏi người ta phải có lòng tin thì phải tỏ ra đáng tin. Đã làm mất chữ tín, làm sao bắt người ta phải trung?. Muốn người ta trung, hãy giữ chữ tín trước, không phải lúc nào cũng hành xử cách bạo lực là được.
Bạo lực làm cho người ta sợ hãi và khinh bỉ, như nỗi sợ chiến tranh, sự bất ổn, lạm quyền, sợ nền kinh tế “vớ vẩn-có định hướng”… cưỡng chế này, sợ những bất công xã hội… Tất cả những khía cạnh liên quan đến đời sống bị bao phủ bởi thứ bạo lực, không có tình, chẳng có lý, chỉ đày đọa người ta dưới bóng đêm sợ hãi.
Cuộc chiến giữ đất ôn hòa của người dân Văn Giang chính là câu hỏi đứt khoát: “Có cần phải tạo lòng tin nữa không?”, và sự trấn áp man rợ, mất tính người của Nhà cầm quyền cũng là câu trả lời dứt khoát.
Chuyện đã ngã ngũ. Nhưng dư âm của Văn Giang tạo nên một khoảng không to lớn trong lòng người, đó là sự chán chường bởi đánh mất lòng tin, là đẩy con người vào sự sợ hãi triền miên.
Trong cuộc cưỡng chế tàn bạo này, ta thấy:
Nhà cầm quyền sợ người dân. Sợ người dân hiểu biết nên tìm mọi cách bưng bít thông tin; sợ người dân đòi công bằng nên cứ duy trì bộ luật bất công; sợ người dân hạch hỏi nên trốn tránh giáp mặt; sợ dân oan bức bách chống lại, nên luôn xử dụng bạo lực “đen đỏ” và những cách thức thô bỉ, hèn hạ để khủng bố, trấn áp dân cách bất nhân; sợ bại lý thua tình nên áp dụng những khoản luật “nửa vời” chụp mũ bạo loạn, làm mất an ninh, chống chính sách đường lối, theo các thế lực thù địch; sợ hình phạt không đủ sức “răn đe” nên áp đặt lên “những kẻ chống đối” những mức án cao chót vót. Vì sợ dân như vậy nên luôn coi dân là thế lực thù địch, là kẻ thù!.
Người dân sợ Nhà cầm quyền nên bao đời cam chịu, chịu đựng bao bất công phi lý, phi nhân, tự coi mình như con kiến sao kiện được củ khoai, kiện được cũng bưu đầu sứt trán; sợ nên Nhà cầm quyền nên bảo sao làm vậy, xử sao chịu vậy, oan ức lắm nhưng chỉ để trong lòng hay thầm thĩ động viên nhau; sợ nên nhu nhược, không thống nhất và đoàn kết nhau lại được, mà chỉ hành động đơn lẻ trong các vụ biểu tình, kiên trì đội đơn tìm công lý, nhẫn nại gõ cửa quan; sợ nên khi sự việc áp bức bách hại, cả khối người cũng chỉ biết dừng lại chỗ khóc than, chửi bới hoặc có vài manh động khi máu chảy thương vong, thì chỉ vài động tác “an dân” của cấp lãnh đạo, thí đi vài con chốt là lại xoa dịu được sự phẫn nộ của dân, lại được dân tín nhiệm, mến mộ như vụ Tiên Lãng.
Sợ hãi cũng liên quan đến các cuộc xâm lăng, tranh giành chủ quyền, các cuộc chạy đua vũ trang, tăng cường ưu thế khoa học kỹ thuật và tìm cách khống chế nhau bằng sức mạnh kinh tế. Sợ nên nhắm mắt làm ngơ trước những mối nguy hại cho sự tồn vong của dân tộc, phải cắt đất bỏ dân hoặc xua dân đi nơi khác, lấy dân làm bình phong cho các cuộc chiến.
Sợ hãi sinh ra hận thù. Chỉ có lòng tin mới loại trừ sợ hãi, mới xóa tan hận thù. Nhưng đừng tưởng cứ việc “giục lòng tin” là có, hô hào là được. Dân ta chẳng còn ngây ngô như thế nữa đâu, mà Nhà cầm quyền phải chứng tỏ rằng mình đáng tin, đáng cậy, đáng yêu mến trước đã, thì người dân mới đặt vận mệnh của họ, của gia đình họ được, và dân tộc mới đặt vận mệnh của Đất nước, của Quê hương được.
Nhà báo Huy Đức viết rất hay: “Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định”.
“Một chế độ rất sợ các thế lực thù địch không nên tạo quá nhiều thù địch ngay chính trong lòng mình. Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi, hơn ai hết người dân cũng cần ổn định.”
Ðiều có thể xua đuổi sợ hãi không phải là khí giới và sự hung tàn nhưng là lòng tin tưởng và cảm thông. Để được như vậy cần thành tâm “sám hối” và phục thiện. “Đánh kẻ chạy đi, ai đánh kẻ chạy lại”. Trong những ngày đầy biến động và sợ hãi này, “có cần phải tạo lòng tin nữa không?”
24/4/2012
Ngô Văn
số lần đọc: 3791
…thật…không hiểu ý của tác giả như…giục lòng tin,tạo lòng tin,sám hối,phục thiện…là cho ai…??? Bây giờ,ai cũng biết là ĐCSVN nói riêng,đệ tam quốc tế hay quốc tế cộng sản nói chung thực chất là thực dân(đỏ),tất cả vì quốc tế 3…thì làm gì có tính dân tộc trong đó…(những ngày Lễ vẫn còn treo lá cờ đỏ búa,liềm..)..???…từ Cổ chí Kim…không biết có chế độ thực dân nào biết sám hối không…??? Vụ Tiên Lãng hay Văn Giang…làm sao so sánh được với 3 cuộc cách mạng long trời lở đât của hcm…hay 3 lần đánh tư sản ở miền Nam…và cuộc đại di dân của miền Nam(..có thể coi như là cuộc đại di dân duy nhất của 1 quốc gia được Liên Hiệp Quốc công nhận trên thế giới cho đến nay,đã bỏ mạng cả triệu người trên biển..)…??? theo ý riêng của tôi…giai cấp thống trị hiện nay(thực dân đỏ)và giai cấp bị trị…tức là nô lệ(mấy chục triệu dân còn lại)sẽ không bao giờ có sự ổn định như tác giả đã trình bày…!!! (…vụ Tiên Lãng mà…báo chí,truyền thông trong nước đã ồ ạt tấn công các quan chức ở Hải Phòng…thực chất chỉ là đánh bóng chế độ…hay nói thẳng ra là 1 trận địa giả…và trận địa thật là Văn Giang…!!!)
Đúng vậy. Nhà báo Huy Đức viết rất hay: “Một chế độ luôn lo sợ mất ổn định không nên nuôi dưỡng quá nhiều những mầm mống đang làm mất ổn định”.
“Một chế độ rất sợ các thế lực thù địch không nên tạo quá nhiều thù địch ngay chính trong lòng mình. Đất nước này tao loạn quá nhiều rồi, hơn ai hết người dân cũng cần ổn định.”
Nếu họ tạo lòng tin thì họ đã chẳng làm như thế đối với Dân..Cứ đọc các bài của những cán bộ gộc CS nói về CS thì rõ, một Gore bachever, Boris, Putin đã nói chính xác về CS. Đừng ngủ mơ và trông mong gì ở Đảng CS..
tham nhũng đe doạ nặng nề tính công minh của luật pháp, “đồng bạc đâm toạc tờ giấy”, kẻ làm điều xấu, khi bị phát hiện, thường “yên tâm” : “việc gì cũng có cách xoay xở, miễn là có tiền!” Ở nước ta, lại còn thêm cơ cấu không phân biệt giữa lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Chính quyền) và tư pháp (Toà án, Thẩm phán) càng khó tạo ra lòng tin tưởng vào luật pháp nơi người dân … Dân không rành luật pháp đã đành mà nguy hiểm hơn, nhiều cán bộ cấp huyện, xã cũng mù mờ, đưa tới những quyết định sai luật,
có hại cho nhân dân.
Nhà cầm quyền sợ người dân. Sợ người dân hiểu biết nên tìm mọi cách bưng bít thông tin; sợ người dân đòi công bằng nên cứ duy trì bộ luật bất công; sợ người dân hạch hỏi nên trốn tránh giáp mặt; sợ dân oan bức bách chống lại, nên luôn xử dụng bạo lực “đen đỏ” và những cách thức thô bỉ, hèn hạ để khủng bố, trấn áp dân cách bất nhân; sợ bại lý thua tình nên áp dụng những khoản luật “nửa vời” chụp mũ bạo loạn, làm mất an ninh, chống chính sách đường lối, theo các thế lực thù địch; sợ hình phạt không đủ sức “răn đe” nên áp đặt lên “những kẻ chống đối” những mức án cao chót vót. Vì sợ dân như vậy nên luôn coi dân là thế lực thù địch, là kẻ thù!.