Đức tin Tông truyền của Hội thánh đang bị phân hoá trong Giáo hội Việt Nam

Đức tin Tông truyền của Hội thánh đang bị phân hoá trong Giáo hội Việt Nam

Giáo hội là Mẹ, Giáo hội là Thầy nhưng con cái của Giáo hội thiếu sự bảo bọc, thiếu vắng những việc làm thiết thực và trực tiếp đáp ứng các nhu cầu của họ giữa khi người ta chỉ nhìn thấy Giáo hội càng ngày càng hướng ngoại theo cách thế phô diễn những hình thái phát triển bên ngoài kiểu như đã có nhận định là “Tôn giáo lễ hội”

Theo một thống kê của Toà thánh năm 2004 thì tổng số người Công giáo trên khắp thế giới đã vượt qua mức một tỉ người. Nói đúng con số là 1,098,000.000 tín hữu. Tỷ lệ gia tăng này đi song song với tỷ lệ gia tăng dân số trên thế giới, song tại Á Châu thì tỷ lệ Giáo Hội Công giáo chỉ đạt mức khoảng 3% dân số và riêng tại Việt Nam, tỷ lệ người Công giáo cũng chỉ vào khoảng 6% so với tổng số khối dân trên 80 triệu. Nếu đem tỷ lệ này so với việc phát triển bề ngoài như xây dựng các cơ sở vật chất của các dòng tu và xứ đạo trong mấy thập niên gần đây thì mức độ tăng tiến về con số người tiếp nhận Tin Mừng Cứu độ như trên quả là hơi khiêm tốn. Điều này thật khó vội vàng quy kết nguyên nhân là ở đâu, song nếu thẳng thắn một chút, tâm thành một chút thì những ai ý thức mình là người có trách nhiệm chủ đạo sứ vụ rao giảng phải đấm ngực nhận ra ngay phần lỗi chính là đã không sống trọn ơn gọi làm tông đồ của mình. Bởi vì, hãy thử nghĩ xem, đạo Chúa không phải dở, không lạc hậu hay bất cập nhân tình; không xa rời các thực tại nhân sinh mà là một siêu phẩm thật trọn hảo của nhân ái, của công bằng, đáp ứng đủ những gì mà con người khát khao tìm kiếm. Nhưng tại sao Đạo lại không đuợc nhiều người tiếp nhận? Vậy, hiển nhiên là những người đi “tiếp thị” đã hoặc là tắc trách trong bổn phận hoặc đi sai đuờng nên không có sức thuyết phục nhiều.

Theo ơn gọi làm môn đệ của Đức Ki-tô và qua sự hướng dẫn của Hội thánh thì sống Đức Tin Ki-tô giáo đúng mực là   “Ở đâu có người thiếu ăn, thiếu uống, thiếu mặc, thiếu nhà ở, thiếu thuốc men, thiếu việc làm, thiếu giáo dục, thiếu những phương tiện cần thiết để sống xứng danh con người, ở đâu có người bị đau khổ vì nghịch cảnh, ốm yếu, chịu cảnh lưu đầy, tù ngục, thì ở đó bác ái Ki-tô giáo phải tìm gặp, ân cần săn sóc, ủi an và xoa dịu họ bằng những trợ giúp thích đáng….” thì ở đó Giáo hội phải có mặt. Song thực tế thì sao? Với một Quê hương nghèo và khối anh em đói, khổ nhiều mặt thì Giáo hội đã hiện diện ra sao?

Giáo hội là Mẹ, Giáo hội là Thầy nhưng con cái của Giáo hội thiếu sự bảo bọc, thiếu vắng những việc làm thiết thực và trực tiếp đáp ứng các nhu cầu của họ giữa khi người ta chỉ nhìn thấy Giáo hội càng ngày càng hướng ngoại theo cách thế phô diễn những hình thái phát triển bên ngoài kiểu như đã có nhận định là “Tôn giáo lễ hội”

Kể từ sau năm 1975 trở đi, Giáo hội Công giáo gần như càng ngày càng bị rơi vào tình trạng bị khủng hoảng về lãnh đạo và khủng hoảng về đuờng lối, về cung cách thực hiện mục vụ nếu không muốn nói là đã phản bội niềm tin Tông truyền của Hội thánh; đã quay ngược lại với lý tưởng mình để chiều chuộng, để vâng phục theo những yêu sách của nhà cầm quyền mà chắc chắn là bất lợi cho Giáo hội.

Đây chính là vấn đề lớn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, một vấn đề khá phức tạp mà trong cộng đồng Dân Chúa, ít ai dám đề cập tới. Không dám, phần vì tình trạng phong kiến tâm linh vẫn còn, nên cái tâm lý của phần lớn giáo dân vẫn cứ chỉ vâng phục theo một lối mòn xưa nay chờ sự dẫn giắt của các giáo sĩ mà cũng phần vì giáo dân không biết rõ nhiệm vụ của mình phải làm, không nắm vững thế đứng của mình trong Giáo hội và đã đuợc mời gọi như thế nào theo hướng đi của Công đồng Vatican II mà cụ thể nhất là Sắc lệnh Tông đồ Giáo Dân. Nói đến cái tên “Công đồng Vatican II” lại cũng là một vấn đề nữa, bởi vì thực tế ngay trong giới giáo sĩ cũng chưa dễ gì đã có nhiều người chịu đọc để học hỏi, để biết mình phải làm gì cho mình và cho anh em mình. Giáo hội hoàn vũ thì luôn phải nghĩ đến việc canh tân những nguyên tắc đạo đức phù hợp với đức bác ái và công bằng trong khi Giáo hội Việt Nam cứ đủng đỉnh với một số lập luận vừa rỗng vừa sáo để ru ngủ đại đa số tín hữu theo kiểu “chìm xuồng” và “huề vốn”.

Chẳng hạn, ngay vào năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã minh-định “Công đồng Vatican II đã cho chúng ta nhiều tặng thưởng quý giá từ 35 năm qua và còn tiếp tục dẫn đưa chúng ta trong nhiều năm nữa. Công việc của Giáo Hội bây giờ là học hỏi những điều đã đề ra trong những văn kiện của Công Đồng và đem ra thực hành có hiệu quả…” nhưng trong Niên giám của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam ấn hành năm 2004 đã giải thích về tình trạng này như sau: “Giáo hội Việt Nam, trong thời gian trước đây, từ năm 1965 đến 1975, do hoàn cảnh chiến tranh của đất nước, chưa có dịp học hỏi kỹ lưỡng các văn kiện của Công đồng, trừ một vài giáo phận ở miền Nam Việt Nam. Chỉ trong các thành phố và đô thị lớn, giáo dân mới có dịp học hỏi về Công đồng này ít nhiều, còn lại hầu như chẳng mấy khi nghe nói đến, nhất là ở miền Bắc Việt Nam. Sau khi thống nhất đất nước năm 1975, dân tộc ta lại gặp nhiều khó khăn, vì thế các bài học đổi mới, hợp nhất của Công đồng hầu như ít được nhắc đến như những định hướng cơ bản cho Giáo hội Việt Nam…” Trước 1975 thì tại vì chiến tranh, còn sau 1975 thì lại gặp nhiều khó khăn, thế thì chẳng biết đến đời nào Hội đồng Giám mục mới thi hành đuợc nhiệm vụ giáo huấn của mình trong khi từ Bắc chí Nam cứ rầm rộ xây cất và mở mang về mặt cơ sở vật chất và những sinh hoạt nặng tính phô trương, ham hố  kiểu thế tục.

Tại sao một khi đã biết nhận rằng các bài học đổi mới, hợp nhất của Công đồng hầu như ít được nhắc đến như những định hướng cơ bản cho Giáo hội Việt Nam… mà vẫn không bắt tay làm ngay trong hoàn cảnh trước mặt, thay vì hết năm này tháng nọ cứ lo vun quén cho nguyên tắc “đối thoại” và “hợp tác” với nhà nước cộng sản.  Như vậy, phải chăng các vị dư biết thực tế “đối thoại” hay “hợp tác” chỉ là những tấm màn mỏng nhằm che đậy sự hèn yếu bạc nhược của mình mà thôi nhưng vẫn lẽo đẽo chạy theo hai chữ này như một điệp khúc nhàm chán để tránh né chu toàn bổn phận chính yếu là sống đúng Đức Tin Tông truyền như Hội thánh đòi hỏi là Ki-tô hữu cần phải khiêm tốn đặt mình trước Nhan Chúa, xét mình về trách nhiệm mà họ cũng phải gánh chịu đối với những sự dữ của thời điểm chúng ta” để chỉ lo đi  nói thoả hiệp với một chính quyền bất công, gian trá.

Cuối cùng thì việc gì đến tất nhiên phải đến. Đó là đã có những giáo dân hiểu đuợc điều cấp thiết là phải trưởng thành, phải nhận thức đuợc tình trạng suy thoái này của những người lãnh đạo Giáo hội mà mạnh dạn và thẳng thắn lên tiếng; phải nhận định và phân tích thực trạng cách rốt ráo như là một bổn phận hàng đầu vừa là để góp ý với “các đấng bậc”, lại cũng vừa muốn cùng anh em đồng đạo chia sẻ những ưu tư và trách nhiệm của mình… và cũng dễ hiểu là tại sao những tiếng nói này cứ phải xoay quanh Hội đồng Giám mục. Bởi vì theo cơ cấu tổ chức của Giáo hội, không nhìn vào các giám mục thì nhìn vào ai đây và không phê phán sao đuợc khi các vị nắm vai trò chủ chốt trong việc vạch hướng đi chung cho Dân Chúa phù hợp với Tin Mừng và huấn giáo của Hội thánh nhưng các vị đã làm ngơ và làm thinh trước mọi vấn đề nhân sinh, xã hội; đã quay lưng lại với người nghèo, người bị áp bức, bị bóc lột….

Và rồi, một khi Hội đồng Giám mục như vậy thì các linh mục, tu sĩ sẽ ra sao khi họ là những thừa tác viên của giám mục để chia sẻ và thừa hành các nhiệm vụ thánh hoá, quản trị và giáo huấn. Chính trong kỳ Đại Hội Dân Chúa vừa qua cũng đã nhìn nhận rằng tình trạng trì trệ trong Giáo hội Việt Nam hiện nay xuất phát từ hàng ngũ giám mục và linh mục, cho nên muốn canh tân thì cũng phải bắt đầu từ đấy, từ ngay những người đang lãnh đạo và hành xử năng quyền theo kiểu quan chức, thư lại sống theo thói đời hơn là những mục tử nhân lành theo đòi hỏi của Đức Ki-tô.

Có một điều phải thẳng thắn nhìn nhận là trong tập thể “đấng bậc” hiện nay có rất nhiều thành phần hơi bị thấp về mọi mặt, nghĩa là cả chuyên môn lẫn kiến thức chung. Còn về trình độ “nội tâm, tư duy, tu đức” thì lại càng bi quan hơn….mà như gần đây, trong cộng đồng Dân Chúa đã có nhiều dư luận chuyền cho nhau về từng cá nhân  giám mục này, giám mục kia vấp phạm nhiều lẽ do bởi lối sống và hành vi phản Tin Mừng, phản sứ vụ Tông truyền.

Cứ nhìn vào kỳ Đại Hội Dân Chúa kỳ vừa qua sẽ thấy. Toàn tập tài liệu làm việc không nói lên đuợc gì. Đa số chép lại bài bản mà hình như không nắm hết ý, chỗ nào nghĩ ra đuợc thì lại không trọn nghĩa của điều muốn nói…nghĩa là nói chung đầu óc các vị chỉ lo hướng ngoại để né, để chống, để đỡ và để tìm chỗ an bình nên nó cứ luẩn quẩn, loanh quanh. Chưa kể có một số lại vừa lười suy luận, có thể vì thiếu chiều sâu, thiếu nền tảng lại vừa ham danh háo điạ vị với đầu óc đặc cứng quan niệm sai lầm thuở xưa là làm giám mục thì chẳng cần làm gì mà vẫn là làm tất cả; là không ai có quyền phê phán vì đã nhận cây gậy chăn giắt rồi thì chỉ chỏ sao cũng đuợc.

Thử hỏi, trong xã hội Việt Nam giữa hoàn cảnh hiện nay, người dân phải gánh chịu đủ thứ bất công và bất hạnh mà những chữ công lý, hoà bình có đuợc Hội Đồng Giám Mục đặt nặng không mặc dù cũng có lập ra một Ủy ban Công lý và Hoà bình? Người dân đã dư lẽ với kinh nghiệm rằng công lý ở Việt Nam là tất cả những gì đi ngược lại công ích, không  thuận theo luật công bằng xã hội và là công an… cho nên nếu chỉ lập ra một Ủy ban suông thì chẳng khác gì đi dùng dầu cù là bôi lên cục bướu độc mà thôi… Có công lý hay không cứ hỏi Đức Tổng Kiệt, Đức cha Hoàng Đức Oanh, hỏi giáo dân Thái hà, Đồng Chiêm; hỏi dân Cồn Dầu và linh hồn anh Nguyễn Thành Năm …chẳng hạn hoặc tìm cho ra lý lẽ câu Chúa nói “Hãy đi lo cho những con chiên của ta” còn thiết thực hơn. Hội đồng Giám mục Việt Nam luôn nhân danh hai chữ Giáo hội và huynh đệ để tô chuốt những câu văn mục vụ nhưng mà Giáo hội nào, huynh đệ ra sao khi gạt anh em Dòng Chúa Cứu Thế ra khỏi Đại hội Dân Chúa như đá trái banh phạt đền vậy?

Gần đây là vụ việc Cù Huy Hà Vũ, chỉ có một mình giám mục chủ tịch của Ủy Ban Công Lý và Hoà Bình phản ứng yếu ớt và gián tiếp bằng việc ký tên vào một thư chung xin bãi bỏ bản án. Rồi mới ngày 27/5/2011 vừa qua, cũng chính Ủy ban này của Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức buổi toạ đàm để vừa chính thức ra mắt Ủy ban, vừa thảo luận về trình trạng công lý và hoà bình tại Việt Nam thì số các giám mục tham dự không đủ đếm trên đầu ngón tay vì chỉ có hai giám mục Đặng Đức Ngân và Tri Bửu Thiên đến dự buổi sáng, còn Tổng giám mục chủ tịch Hội Đồng Giám Mục thì đến đọc diễn văn, ăn trưa xong là rút lui ngay mà không dự thảo luận trong các tổ, trong khi đúng ra đây mới chính là cơ-hội  ngài cần phải tận dụng để lắng nghe mà thấu hiểu nguyện-vọng dân tình thì lại bỏ phí rồi  chiều mới trở lại nghe đúc-kết; Tổng giám mục Sài gòn chỉ đến vào buổi chiều, còn giám mục Phụ tá Sài gòn cũng  không có mặt. Thử hỏi như thế thì khí thế và trách nhiệm của các vị ở đâu?

Còn lại thì, ai cũng thấy các vị bị lệ thuộc vào cái nhà nước thế gian này nhiều quá, nhận của thế gian này nhiều quá cho nên quý vị cứ bị trói dần vào một điều lệ bất thành văn là quy chế  “XIN – CHO”. Xin ra sao và cho thế nào thì đã quá rõ với rất nhiều những cái quý vị xin mà không đuợc cho như không được thoải mái ấn hành các sách Đạo, không đuợc lo về lãnh vực y tế và giáo dục nhưng lại phải nhận những cái họ cho khi không cần thiết để xin như giảng dạy chủ nghĩa Mác-Lê trong Đại chủng viện…. Cho nên tuy sứ mạng của Hội thánh không phải là làm chính trị, nhưng Đức Tin Tông Truyền lại vạch ra sứ vụ cho Hội thánh là phải lên tiếng can thiệp với bất kỳ một thể chế chính trị nào không tôn trọng những quyền căn bản của con người, phải quan tâm đến bất cứ những gì liên quan đến con người.

Chúng tôi quan niệm khi nói lên sự thật, dù là sự thật đau lòng, vẫn còn hơn là che dấu nó trong sự phỉnh gạt qua cái vẻ bề ngoài hào nhoáng, cho dù chúng tôi có thể bị chụp mũ là gây chia rẽ, là làm giảm uy tín các đấng bậc hay như một vài vị đã đổ vạ nặng nề là bức tử Giáo-hội quê nhà. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vững tin vào sự suy luận sáng suốt của cộng đoàn tín hữu để cùng chúng tôi nhận định xem nếu các vị giám mục Việt Nam có uy tín thực sự thì ai có khả năng làm giảm nổi, nếu các vị đồng lòng nhất tề theo hướng đi Tông truyền, theo đúng tinh thần đuợc sai đi thì ai chia rẽ nổi, thì ai dám xuyên tạc hay vu khống….

Chân lý chỉ có một là sự thật đến từ nơi Thiên Chúa và bảo vệ sự thật là trách nhiệm chung của bất kỳ ai với ý ngay lành, nên từ lời đoan quyết của thánh Gia-cô-bê, chúng tôi xác tín rằng: “ai biết làm điều lành mà không làm là có tội.”

Phạm minh Tâm

số lần đọc: 8904
Ý kiến bạn đọc

24 Responses to “Đức tin Tông truyền của Hội thánh đang bị phân hoá trong Giáo hội Việt Nam”

  1. Tin va Lam says:

    Chúa biết trước những cám dỗ của thế gian và áp lực của sự thỏa hiệp, Thánh Gioan trong thư thứ nhất , chương 3, Ngài căn dặn : ” Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian . Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha”
    ĐC Khảm khi còn là Linh mục cũng đã tỉnh thức nhận định rằng cám dỗ của sụ Thỏa hiệp với Bạo Quyền luôn luôn hiện hữu và có thể làm Chủ Chăn GH lạc hướng.

  2. Fan sinh says:

    Thực ra thì từ 2000 năm qua , GH luôn đi theo duy chỉ một con đường là hiến mình vì tình yêu, đối tượng cụ thể của GH theo lệnh của Chúa đó là dân lạc đường , dân bị bỏ rơi, dân bị đói về tinh thần và có khi cả vật chất nữa. Đối tượng của GH là kẻ bị tù đày vì lẽ công chính, đối tượng của GH là những người không đựoc hưởng công lý và hòa bình. Có thể nào hiểu sai , diễn dịch sai Lời Chúa được không?
    IGioan 3,16
    Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được tình yêu là gì:
    đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta.
    Như vậy, cả chúng ta nữa,
    chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em.

  3. Vang Loi Chua says:

    Nhìn theo con mắt Thế Gian thì GH VN khá là thành công với các cơ sở GH đang xây cất , với các chủng viện đào tạo , với hàng Giáo Phẩm hùng hậu , nhưng nhìn sâu theo Lời Chúa thì cái gốc là “Lòng yêu Chúa , hiến mình vì Anh Em đã mai một nhiều”. Cụ thể là khi mà , Chiên bị đánh chết, Chiên bị cướp , phải trốn bỏ xứ mà Chủ Chiên không dám lên tiếng , Thánh Giá bị đập phá mà như Kinh Thánh nói , Tư Tế đành làm ” chó câm ” , Khi mà GH không dám lên tiếng vì sự Thật trước thực trạng phá thai tại VN tính theo đầu người là số một trên thế giới, không dám lên tiếng về tình trạng Linh mục phạm thánh 35 năm, hãy cùng nhau đám ngực , và tỉnh dậy trước khi quá trễ

  4. Người Yêu GHVN says:

    Theo tin tức từ liên Đoàn công Giáo tại Hoa Kỳ thì con số nổi bật trong niên giám (Niên giám Giáo Hoàng 2011 được trình lên cho Đức Thánh Cha Benedict XVI ) là sự gia tăng về con số người Công Giáo được rửa tội trong hai năm này.

    Trong số 2.956 giáo phận trên thế giới, con số gia tăng 15 triệu từ năm 2008. Tổng cộng những người đã rửa tội còn sống trên toàn cầu đã lên tới 1.181.000.000 năm 2009.

  5. Giáo Dân VN says:

    Nói chuyện với Chúa:
    - Lạy Chúa! con xin thưa thật với Chúa rằng: con không cam tâm làm “con chiên” của những LM, GM, HY GIẢ HÌNH, HÈN YẾU, HAI MẶT, HAI LÒNG VÀ TỤC HÓA! Lời họ nói không có sự chân thành và trung thực, vì họ giả hình! Việc họ làm không đúng đường lối Chúa, vì họ tìm danh lợi thế gian hơn là tìm ơn nghĩa của Chúa! Họ trốn tránh trách nhiệm Chúa giao, và làm ngược lại, vì họ không chăm lo đoàn chiên, không dấn thân phục vụ GH và đàn chiên Chuá. Họ không dám bảo vệ Lẽ Phải; họ trốn tránh Công Lý và Sự Thật vì ươn hèn và ham mê bả vinh hoa phù vân!
    Lạy Chúa! Chúa nói cho con biết đi, con có phải phục tùng kính trọng những kẻ mất phẩm hạnh này không?
    Và Chúa nói với con:
    - Muối chỉ cần vì nó có độ mặn! Muối mà không mặn, cũng như những kẻ đội lốt tu hành, có đầy PHẨM TRẬT mà không có PHẨM HẠNH, thì nên vứt bỏ nó đi như nắm bọt mà không hề mặn, NÓ VÔ ÍCH VÀ CẦN LOẠI ĐI! Các con là chiên của ta, ta luôn là CHỦ CHĂN CHÂN CHÍNH của các con. Ta sẽ cho các con những chủ chăn mới tốt lành, để chăm sóc chiên ta! Được chưa?
    - Dạ được rồi! Chúng con luôn mong chờ, và sẽ tuân phục, mến yêu những Chủ chăn ấy! Mau lên Chúa nhé!

  6. Nguyễn Lương Tâm says:

    Cám ơn Phạm minh Tâm đã có một bài viết nhận định thật sâu sắc và chi tiết. Dĩ nhiên thì sự nhận xét cuả mỗi người có tính cách cá nhân, và cũng trùng hợp với ý tưởng cuả một số giáo dân.
    Theo bần đạo là một giáo dân nhà quê thì có cái nhìn thực tế và cũng có thể là nông cạn :
    Khi chế độ cộng sản được đem vào VN, và từ 1975 đảng CS đã nắm quyền cai trị cả nước mà họ cho là chiến thắng thống nhất đất nước. Thực tế chính sách cuả CS thì ai cũng biết : TAM VÔ, mà cái VÔ TÔN GIÁO là chính, nên mọi hành động đàn áp, tù đày, chết chóc cuả biết bao Mục Tử và Giáo Dân, trải qua một thời kỳ KINH HOÀNG được CS nguỵ trang thật tinh vi, nhưng mục đích vẫn hiện rõ là TIÊU DIỆT TÔN GIÁO . Bước qua thế kỷ 21, thời đại cuả internet, hoà nhập với thế giới bên ngoài , đảng CSVN muốn thay hình đổi dạng và các chính sách đối với tôn giáo được tô son trét phấn để trình diễn với thế giới bên ngoài, còn đối nội thì khoác chiếc áo ĐỔI MỚI, nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ từ uỷ ban tôn giáo trung ương đến tận thôn xã, luôn bám chặt kiểm soát các sinh hoạt cuả Mục Tử và Giáo Dân. Do vậy mới có quy luật BẤT THÀNH VĂN là XIN CHO .
    Trong tình thế đó, dĩ nhiên GHCGVN cuả chúng ta cũng phải biết khôn ngoan ứng xử và với Chuá Thánh Thần cùng đồng hành, thì chúng ta sẽ thắng được các mưu chước cuả ma quỹ.
    Dĩ nhiên thì trong giới Mục Tử và giáo dân cũng vì một lý do nào đó, đã có những cá nhân hành động làm lợi cho CS . Mong rằng trong tình hình gió xoay chiều đang xảy ra trên toàn cầu là một dịp may cho GHCGVN tiến mạnh hơn để phục vụ cho CÔNG LÝ HOÀ BÌNH trên đất nước VN nói chung và GHCG nói riêng.
    Chúng ta cùng hiệp thông cầu nguyện
    Một giáo dân vùng sâu vùng xa.

  7. Âu danh Cáp says:

    Bài nhận định rất hay và chính xác về H.Đ.G.M.V.N. ngày nay 2011. Mặc dầu rất buồn và đau lòng nhưng vẫn phải giãi bày và ” lên tiếng” vì sự thật .
    Tác giả Phạm Minh Tâm đã nói lên được những nỗi lòng và thao thức cuả đại đa số người tín hữu Công Giáo V.N. ở trong nước cũng như hải ngoạị
    Nguyện cầu và trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa qua Chúa Thánh Thần sẽ cải đổi lối suy tư và hành xử cuả các Ngài G.M. và con cái tín hữu hãy an tâm,bình an va tin tưởng vào sự khôn ngoan cuả Chúa trong cùng một Giáo Hội: Thánh thiện, tông truyền va hợp nhất.

  8. Người Dân says:

    Đã là chủ chăn đích thực dù là GM hay LM thì phải sống chết với đàn chiên. Nếu những ai hèn nhát, ham sống sợ chết, ham cuộc sống xa hoa, nghoảnh mặt làm ngơ trước nỗi khổ đau của đàn chiên, thờ chủ việt cộng thì họ không còn xứng đáng. Đúng như lời ĐGM Hàn-Đại-Huy đã nói rằng: “Họ nên xin nghỉ mọi công việc mục vụ và có can đảm trao lại thừa tác vụ của mình”. Nhưng theo ý tôi các cấp trên họ nên lột cái áo tu củ họ ra để họ không còn lợi dụng aó tu để mưu cầu lợi ích xấu xa của họ.Những thành phần trên còn hiện hữu thì chẳng có lợi gì cho GH nhất là trên phương diện truyền giáo mà còn tai hại hơn. Thời các vua cấm đạo chủ chăn rất ít nhưng họ là những chủ chăn đích thực nên đạo Chúa vẫn phát triển.
    Nhìn thấy ngày ra mắt UBCLHB mà mọi người ngao ngán, những vị chủ chăn đang ở đâu? Nhất là những vị ít nhiều có trách nhiệm trong vấn đề này. Chẳng bù cho ngày họp HĐGMVN mãi từ Xuân lộc mà phải lặn lội ra tận Hànội mà báo cáo cho bọn quỷ đỏ vô thần.Lãng xẹc!

  9. Lannam says:

    Các GMVN lơ là, hờ hững ngày ra mặt UBCLHB CÓ GÌ LẠ ĐÂU. Chẳng lẽ các ngài lại cổ vũ, trợ lực cho cái CHÂN LÝ, mà chính nó sẽ MỔ XẺ, PHƠI BÀY RA ÁNH SÁNG NHỮNG THÂM SÂN SI của các ngài sao?
    Chúng cháu đồng ý với tác giả là: Gm và Lm tại VN hiện nay đã XUỐNG DỐC TRẦN TRỌNG không chỉ về TINH THẦN – TRÁCH NHIỆM MỤC TỬ thôi, mà còn tuột dốc đến mức báo động về ĐẠO ĐỨC, TÂM LINH, NHÂN BẢN HÀNH XỬ nữa.
    GH tại Vn sẽ đi về đâu do những mục tử này điều hành???

  10. Bình An says:

    Xin cám ơn tác giả Phạm Minh Tâm về bài viết này. Bài thật xác đáng và hy vọng các đấng các bậc nói riêng và Hội Đồng Giám Mục nói chung suy gẫm và chỉnh sửa. Một bộ phận lớn trong Dân Chúa đã quá chán ngán với cách hành xử của Hội Đồng và của khá nhiều linh mục, tu sĩ, trong đó có các vị đã quá mải mê đối thoại bằng mọi giá. Xin Hội Đồng Giám Mục nhìn lại xem từ năm 75 tới nay, ngoài Thư Chung trong đó có khẩu hiệu ‘Đồng hành với Dân Tộc” Hội Đồng đã thực sự làm được gì cho đất nước., cho dân tộc nói chung và cho người giáo dân nói riêng? Trước đây, Hội Đồng đã im lặng trước những thảm trạng người dân phải chịu như cải tạo, vượg biên, vươt biển… nay thì vẫn tiếp tục im lặng trước tham nhũng, bất công, thiếu vắng công lý … Cách hành xử ngày nay của Giáo hội Công Giáo Việt Nam sẽ ảnh hưởng lâu dài sau này khi lớp hậu thế nhìn vào và nhìn ngược lại xem Giáo hội đã thực sự làm gì trong những tình thế nguy nan của đất nước và giáo hội. Xây nhà thờ, lễ hội tôn giáo không không đủ. Giáo hội Công giáo VN cần phải có được tầm nhìn sâu và bao quát hơn đồng thời phải có những chủ chiên đích thực. Chủ chiên ở đây không chỉ là các Hồng Y, Tổng Giám mục, GIám Mục mà còn là các linh mục và tu sĩ. Hiện trạng linh mục tu sĩ chạy theo những phù phiếm và vinh quang cùng quyền lực nhất thời hiện khá phổ biến. Nhìn vào các giáo phận và giáo xứ thì thấy rõ. Trên cấp cao, việc các vị đứng đầu địa phận nhu nhược, không dám thi hành quyền bính của mình với linh mục, tu sĩ (đơn cử Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần (đã chết), … ) đã tác động rất mạnh đến giáo dân và làm gương xấu cho các linh mục, tu sĩ. Đến phiên mình, một số các linh mục tu sĩ cũng buông thả hoặc bị lèo lài bởi các thế lực thế gian để mong được những vinh hoa, phú quý nhất thời cho bản thân hoặc gia đình, thân thuộc. Sau này, khi lịch sử sang trang ( và chắc chắn sẽ sang trang, vấn đề là thời gian mà thôi), Giáo hội sẽ được/bị nhìn lại một cách thật nghiêm khắc. Chỉ e rằng đến lúc đó, trên con thuyền Giáo hội chỉ còn lại một ít người, không đủ sức chèo chống đưa con thuyền vào một giòng sông mới, vào một thời kỳ mới.

  11. robert says:

    Rất nhiều đấng bậc trong Giáo hội Việt Nam có cách hành xử quá quan liêu với những giáo dân tới tìm gặp để làm những điều mà bổn phận các ông phải làm. Ngay cái cơ chế xin cho đó còn biểu hiện thì trách người khác cũng hơi khó. Giáo dân có việc, linh mục (chỉ nói một số vì không tiếp xúc nhiều) hạch xách, nói năng như chửi giáo dân. Những ông này mà ở ngoại quốc, cách cư xử như vậy không yên nổi với giáo dân ở đó đâu.

  12. robert says:

    Ngay Giáo phận Sài Gòn, một linh mục ngồi ở vị trí phải giải quyết những tình trạng hôn nhân trắc trở, giáo dân không thông hiểu thủ tục xin gặp, chờ đợi chán mới được tiếp, rồi khi tiếp thì mặt nặng mặt nhẹ. Người ta không biết và BỔN PHẬN CỦA ÔNG LÀ PHẢI LÀM, chứ không phải ông đang ban ơn cho người ta đâu. Khác quá xa với những linh mục cũng người VN đang làm một công việc giống như ông ở xứ người.

  13. Francis Tran says:

    Những Sự Kiện của Màn kịch Xích hóa

    Bằng chứng về những hành-động làm phân-hóa GHCG VN và để triệt hạ GH qua việc tiếp tay của các mục-tử quốc-doanh dưới sự chỉ-đạo của tập đoàn quỷ đỏ (TĐQĐ) quá rõ ràng, xin đơn cử một số sự kiện:

    • Thừa nhận và thi hành cái gọi là “sắc lệnh tôn giáo” (SLTG) của TĐQĐ là tự nguyện trở thành công-cụ của chúng để chúng áp đặt xiềng xích vô hình trên tất cả mọi cơ-cấu và sinh-hoạt của GH. SLTG là vi-khuẩn ung-thư mà TĐQĐ cấy vào các tôn-giáo để hủy-hoại và tiêu-diêt các tôn giáo tùy theo biện-chứng kinh-điển và theo biện-chứng thời-gian, vì loài quỷ đỏ thừa biết rằng bức tường-thành tôn-giáo không thể phá đổ một sớm một chiều.

    • Với SLTG các muc-tử đỏ đã tự nguyện trở thành những con ngựa gỗ Thành Trojan, trong trong cổ-sử, hay các “đồng-chí giao-liên” trong cơn-dịch cộng-sản, để loài quỷ đỏ bách hại GHCGVN một cách dễ dàng.

    • Làm sao chối từ được những hậu-quả tai hại do con-vi-khuẩn-đỏ-SLTG sản sinh ra trong GH ngày nay, với sự tiếp tay phục-vụ đê hèn của bọn mục-tử đỏ, những kẻ nội-thù của GH và của dân-tộc VN!

    • Những người CG vượt thoát ra từ chế-độ cọng sản Cuba cho biết GH và HĐGM Công-Giáo Cuba đã nhất quyết khước-từ mọi quyết-định và can-thiệp của chính-quyền CS trong việc phong thánh chức trong GHCG-Cuba và HĐGM CG Cuba đã giữ được quyền tất-yếu này. Trong khi gông cùm và xích hóa trên GHCG-VN thì do chính tay bọn mục-tử juda trong HĐGM-VN đã mở “cửa hậu” và tiếp tay cọng sản mang đến để bách hại GHCG-VN.

    • Do cs chỉ đạo và theo lệnh cs, bọn họ đã mạo danh đại-diện GHCGVN để xin đình chỉ việc phong thánh cho 117 Vị Thánh Tử Đạo VN. Thật là nghịch-lý và ô-nhục cho HĐGM và GHCG VN khi có một nhóm người từng tự-hào là mục-tử có danh và có “học-vị” nhờ hồng ân Chúa trao ban, qua công ơn rao giảng và ơn hy-sinh cao cả hiến cả mạng sống mình của những ân-sư tiền bối, để bọn họ trở thành người công-giáo và được “sắc phong” thành mục-tử (bề ngoài!) để rồi tự nguyện trở thành những kẻ phản phúc, chối từ công ơn hy-sinh của các bậc ân-sư tiền-bối đó.

    • Luồn lọt đi đêm với những juda-mục-tử bên Rôma để tiếm-quyền TGM Hà-Nội, đăt TGP Hà-Nội là cứ-điểm cuối cùng trong các Tổng Giáo Phận, thành mắt xích cuối cùng trong sợi dây xích-hóa của chế-độ cộng-sản lên tòan thể GHCG-VN. Sự kiện này là một trong rất nhiều bằng chứng về tâm-địa phản phúc của bọn mục-tử juda làm sụp đổ niềm tin truyền-thống “chủ chăn/đàn chiên” mà GH đã xây đắp từ lâu, qua nhiều thế-hệ. Ai tạo dựng lại được niềm tin đang bị lung-lạcđó?!

    • Đã bao nhiêu lần các quan-giám-mục-đỏ đã im lặng, nếu không muốn nói là tảng lờ, giả câm, giả điếc để lũ quỷ đỏ bách hại các mục-tử và giáo-dân, cướp đoạt cơ-sở của GH và tài-sản của giáo-dân mà không có một hành động, hay ít ra là một lời phản-đối để bênh-vực, che chở giáo-dân mà quyền và trách-nhiệm của chủ chăn bắt buộc phải có! Có hệ-thống luật-pháp và án-lệ nào trên trần gian này dám phủ nhận những lần im-lặng này không phải là đồng-thuận hay đồng-lõa trong pháp-lý?!

    • Những mục-tử-đỏ đã vi-phạm trầm-trọng giáo-luật và tín-lý GHCG khi biết rõ những mục-tử đỏ, dưới quyền quản-nhiệm của mình, là đảng viên cộng sản hay đã vi-phạm luật độc thân mà vẫn để bọn chúng tự do, ngang nhiên thi-hành nghi-thức phụng-vụ. Tại sao các giám-mục này không thi-hành trách-nhiệm mình trong việc xử-dụng quyền bãi-nhiệm, phải chăng họ đã “ăn của chùa nên ngọng miệng”? Hay bọn họ đã quên kinh cáo mình mà họ đọc hằng ngày, khi thi-hành phụng-vụ? Vậy, những Nghi-thức Thánh, là những điều căn-bản trong tín-lý Công-Giáo, do các giam-mục đỏ và các linh-mục đỏ cử cử hành, có thành-tựu không? Chúng ta chưa có câu trả lời chính-thức từ các phía! Kể cả phía Tòa Thánh Vatican.

    • Nếu căn-bản của đức tin được bắt nguồn và xây đắp từ tình yêu và lòng kính mến Thiên Chúa, để từ đó tin rằng Thiên Chúa nhập thể, để mỗi ngày đến với chúng ta, qua nghi-thức phụng-vụ và hiến-tế, chúng ta thật sự khó ép buộc lòng mình để tham-dự các nghi-thức phụng-vụ do bọn mục-tử đỏ này cử hành.

    • Niềm tin tôn-giáo là những bảo-vật tâm-linh vô giá và cao-quý biết bao, cho nên nhiều giáo dân, qua nhiều thế-hệ đã sẵn sàng hy-sinh của cải vật-chất, kể cả mạng sống để bảo-vệ niềm tin đó. Thế mà bọn họ đã làm lung-lạc niềm tin đó nơi đàn chiên. Chính bọn họ đã đánh đổ niềm tin mà đàn chiên dành cho họ và cho GH, khi họ đã tự-nguyện trở thành những kẻ chăn thuê. Nếu không muốn nói bằng ngôn từ thực-tế nhưng sống-sượng: họ là những kẻ bán Chúa trong thời đại mới!

    • Ô-uế thay, trong HĐGM-VN nhóm họ chui rúc, “luồn lách” và “trèo cao”, đứng lên trên để trở thành công-cụ “chính-qui” chuyên-chính, để tiếp tay cho loài quỷ đỏ, thì làm sao đàn chiên có thể tin được những nghi-thức do họ cử hành! Trí đã bị nhuộm đỏ, tâm là tâm-thức của thế-vật, cho nên những nghi-thức do họ làm chỉ là những động-tác của những con vật trong tuồng múa rối! Bởi thế, những ngôn-từ linh-thiêng cuối đời của Đức GM Lê Đức-Trọng, GM Phó Hà-Nội, đã xếp bọn họ cuối cùng trong bảng sắp hạng những người theo đạo. Cho nên, ngày nay, trong đời sống tôn-giáo tại quê nhà, những mục-tử và giáo dân công-chính đã than thở khi tự đăt câu hỏi cho chính mình: đạo để làm gì? !

    • Nếu hiểu rằng chế độ cs VN và phương-cách bách-hại GHCG-VN của chúng là tấm ảnh ảo phát ra từ mảnh gương của bọn Tàu cộng, hay nói cách khác, bọn quỷ đỏ VN là con-vật-nhai-lại những gì do bọn Tàu cọng “són” ra về mánh khóe triệt hạ GHCG, thì các nhân vật hữu-trách bên Roma cũng như HĐGM VN có tin những lời cảnh-tỉnh Đức HY Trần Nhật-Quân và Đức TGM Hàn Đai-Huy về một tương-lai đen tối của GHCG sẽ bị nhuộm đỏ nếu tiếp tục ‘đồng hành’ với quỷ đỏ không?!

    • Lạy Chúa, chúng con biết tin ai bây giờ để được hướng-dẫn đến với Chúa! Đây có phải là dấu chỉ những ngày cuối mùa của một thời đại không?

    • Lannam says:

      Trọng kính bác,
      TUYỆT VỜI! Bác đã CHỈ RA NHỮNG THỐI NÁT-NHƠ BẨN của những người NHÂN DANH THIÊN CHÚA để PHÁ ĐỔ HỘI THÁNH NGƯỜI.
      Trọng kính qúi TÍN HỮU, những NHƠ BẨN của các đấng mục tử BIẾN CHẤT trong thời gian lịch sử nhiễm nhương này sẽ TÀN PHÁ GH một cách KHỦNG KHIẾP không chỉ bây giờ mà còn trong tương lai. Các đấng ấy ĐÃ BÔI NHỌ, TRÉT NHƠ NHỚP và LÀM MÉO MÓ GƯƠNG MẶT GH VÀ TIN MỪNG. Điều này làm cho những người yếu đức tin sẽ BỊ KHỦNG HOẢNG và có thể BỎ ĐẠO hay ít nhất là không THỰC HÀNH ĐẠO. Những người sống đức tin tương đối sẽ đưa đến NGHI NGỜ GH. Những người đang đi tìm ƠN CỨU RỖI, sẽ KHIẾP ĐẢM và TRÁNH XA giáo lý-Tin Mừng của Chúa và khi ai đó nói về giáo lý-Tin Mừng của Chúa thì bị kinh chê và phản đối cũng CHÍNH VÌ GƯƠNG XẤU, GƯƠNG MÙ của những mục tử BIẾN CHẤT này mà ra.
      Xin qúi mục tử và giáo dân chân chính, hãy CAM ĐẢM MỔ XẺ và VƯỚT BỎ cái UNG NHỌT này ra khỏi GH, để GƯƠNG MẶT CỦA CHÚA KITÔ được HIỆN RÕ nơi GH của Người tại quê hương VN.

    • Bosco-Viet says:

      Bài phân tích của Francis-Tran thật sâu sắc, phản ảnh đúng thực trạng hèn hạ của tập doàn giáo-sĩ-Bán Chúa,(TDGSBC) và những tác dụng tai hại do các giáo sĩ tay sai của quỉ đỏ gây nên.

      Đọc xong bài tiểu luận của Francis, tôi không biết mình có nên tiếp tục cầu nguyện cho TDGSBC này không (?) Tôi sợ rằng lời cầu nguyện của mình cũng như của bao nhiêu người khác sẽ trở thanh vô ích vì “khi củi đã thành than” thì nó sẽ biến chất không bao giờ trở lại thành củi được nữa. Cũng vậy khi các giáo sĩ, mục tử tay đã nhúng chàm quỉ đỏ CS thì sẽ không bao giờ trở lại trạng thái nguyên thủy của một mục tử chân chính.

      Cái có lẽ chúng ta nên làm là tuyệt đối không tiếp tay cho TDGSBC. Chúng ta sẽ không tham dự các nghi thức phụng vụ do bọn họ cử hành. Chúng ta không tiếp tay dâng tiền, cúng biếu cho các chương trình do bọn họ chủ xướng. Chúng ta không khúm núm tiếp đón họ bất kỳ nơi nào họ đến.

      Đề nghị trên đây xem ra thiếu tình bác ái. Chúa dạy chúng ta phải yêu thương hết mọi người, nhưng đối với Satan thì chúng ta phải dứt khoát mà nói như Chúa Giesu khi Ngài bị cản dỗ: “Hỡi Satan hãy cút đì.”

      Nếu đa số giáo dân hành xử dứt khoát như thế thì dù TDGSBC không hồi tâm, thì những âm mưu hại giáo hội của loài quỉ đỏ qua trung gian giáo sĩ sẽ hết hiệu nghiệm.

      Chúa ơi! chúng con không được phép và không thể nhổ cỏ lùng, nhưng xin giúp chúng con, giáo dân VN, không vì
      u minh hoặc hèn nhát mà tiếp tay gieo cỏ lùng trong cánh đồng của Chúa.

  14. hoang says:

    Thật chán, đến nhà thờ chỉ nghe khuyên góp, ủng hộ, các bài giảng thì sáo rỗng không thuyết phục, Các LM tự cho mình quyền sinh quyền sát, đất đai nhà sứ tự bán đi, nhà thờ xây thiệt lớn lúc thì 25 tỉ lúc thì 35 tỉ, hối thúc kêu gào đóng tiền, muốn đi lễ cho tâm hồn thoải mái thì chỉ nghe đóng tiền đóng tiền và các lời nói sáo rỗng. Công trình xây xong không một dòng quyet1 toán : bán đất nhà sứ bao nhiêu, giáo dân đóng bao nhiêu, khi nào thì không thu tiền nữa…….rồi thì lập ra nào là cảnh vàng , cành ngọc, bảng vàng, bảng đồng nhằm moi tiền càng nhiều càng tốt… để xây nhà thờ cho to nhằm lập công thăng chức. Dân chúng thì sống cưc khổ, Cha xứ thì sống sung sướng: nhà lầu máy lạnh, cơm bưng nước rót, hồ cá thì sang trọng, mới 40 tuổi mà đã lười biếng không làm lễ (vì đau khớp) nhưng ăn nhậu thì liên lục, leo lên sân khấu nói nhảm và hát hỏng thì khỏe như trâu, mời mấy ông LM người nước ngoài tiếng Việt đọc không xong gây phản cảm không thễ tả nổi ( Chúa thì rặn mãi mới ra thành Chùa) LM chánh xứ hỏi GD nghe hay không?? rồi ngoắc ngở chĩ đạo mấy ông Tây làm lể nhằm chứng minh ta giỏi ngoại ngữ. Tóm lại từ khi theo đạo chỉ thấy đóng tiền, rửa tội đóng tiền, xin lể cũng tiền ( ít không được), lập gia đình làm lể đóng tien2, chết đóng tiền, bỏ hài cốt vô nhà thờ đóng tiền, chưa kể hàng tá loại khác như ủng hộ này nõ, tạ cha, tết cha, sinh nhật cha, quan thầy cha, ……. nhưng chua một lần được an miếng “com chay” từ cha. Đi chơi, du lich nước ngoài thì bảo là đi hành hương xin ơn …….Chán thiệt. Cha ui con phải dậy từ 4 giờ sáng để đi cày đó cha, ngày kiếm có 100,000 ngàn nhưng còn hàng tá chi phí đang chờ?? cha có biết điều này không??? à quên, cha phải công bố các chi tiêu từ việc bán đất nhà xứ và xây nhà thờ đó nghe vì con đóng góp (dù nhỏ) cho nhà thờ này đã hơn 40 năm rồi nên con có quyền được biết. Khiếp sau nếu đi tú sướng như Cha con sẽ đi liền.

    Bến Hải, Saigon

  15. Thuận says:

    chỉ mong sao Giáo hội VN đi đúng theo con đường đức tin, nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ Giáo hội VN mỗi ngày.

  16. Van.Trần says:

    Cám ơn Phạm minh Tâm đã phân tích qúa đầy đủ, xin được góp chút ít hiểu biết về đời sống Kito hữu : Chúa Giêsu nói muốn theo Thầy hãy vác thập gía mình mà theo……Khổ nỗi ngày nay một số Chủ Chăn không con tinh thần yêu mến chiên được Chúa giao phó ( bỏ 99 con mà đi tìm 1 con chiên lạc), các Ngài thích cưỡi xe xiện đi trước đoàn chiên mà thôi…..Con không giám vơ đũa cả nắm…Xin được chân thành gửi đến các Đấng Bậc Đạo Đức Chân Chính lời ngưỡng mộ và lòng kính mến cầu mong được gặp các Ngài trên Thiên Quốc….Vì nước Thiên Chúa không thuộc thế gian này…..Thánh Phao Lô cũng nói anh em hãy tìm kiếm những sự ở trên trời..Nơi Đức Kitô ngự bên hữu Đức Chúa Cha..Đừng tìm kiếm những sự ở dưới đất…..Hình như bây giờ con số đi tìm danh vọng ở đời này qúa nhiều họ không ngần ngại đạp lên người anh em mình mà chiếm lấy… Thật đau lòng.

  17. tnghia says:

    XIN CÁM ƠN TÁC GIẢ PHẠM MINH TÂM TRONG BÀI PHÂN TÍCH THẬT RÕ VỀ ĐỨC TIN TÔNG TRUYÊN CỦA HT ĐANG BỊ PHÂN HOÁ TRONG GH VN.
    ĐIỀU NÀY LÀ MỘT THỰC TẾ ĐANG XẢY RA TRONG GIÁO PHẬN HƯNG HOÁ. XIN MỌI NGƯỜI HÃY ĐẾN MÀ XEM.
    MỤC TỬ LÀ CHÓP BU CỦA GIÁO PHẬN, NHƯNG CHÍNH NGÀI ĐÃ BÓP MÉO HÌNH ẢNH CHÚA GIÊSU MỤC TỬ NHÂN LÀNH ĐỂ SẴN SÀNG BỊ THA HOÁ BỚI LỐI HÀNH XỬ TRẦN TỤC, THÔ TỤC, CHUYÊN QUYỀN, ĐỘC ĐOÁN, BẢO THỦ, CỐ HỮU GÂY BAO BẤT CÔNG TRONG GIÁO PHẬN, LẤY MŨ ĐỂ CHỤP TỘI, LẤY GẬY ĐỂ LÙA CHIÊN, TRÚT KHỔ ĐAU, MẤT AN BÌNH CHO GIÁO PHẬN.

    XIN CHÚA SỚM THAY ĐỔI VỊ MỤC TỬ NÀY VÌ BAO LÂU TÍNH CÁCH TRÊN CỦA ĐC VŨ TẤT KHÔNG ĐỔI THAY, KHÔNG SÁM HỐI, THÌ BẤY LÂU GIÁO PHẬN CÒN BẤT AN, CÒN TAN NÁT, CON CHIÊN CÒN ĐAU KHỔ.
    XIN CHÚA LÀM MỀM LÒNG LM NGUYỄN TRUNG THOẠI BIẾT TỰ NGUYỆN, TỰ GIÁC DÁM CAN ĐẢM SỐNG VỚI NGƯỜI NGHÈO Ở GIÁO XỨ NGHÈO VÌ Ở TOÀ GIÁM MỤC GẦN 20 NĂM KHÔNG AI CÓ THỂ BỨNG LM NÀY DI CHUYỂN CHỖ KHÁC ĐƯỢC, LM THOẠI CÒN TỆ HƠN LM CŨ CỦA GIÁO XỨ VƯỜN XOÀI.

  18. chanly says:

    Đức tin Tông truyền của Hội thánh đang bị phân hoá trong Giáo hội Việt Nam.
    Phải nói thẳng ra rằng : Còn phân hoá nữa nếu như Giám mục VŨ HUY CHƯƠNG còn tham quyền cố vị để lãnh đạo giáo phận Đà Lạt. Một mục tử tồi tệ hết chỗ nói về luân thường đạo lý, tưởng vào Đà Lạt thì thay đổi , nhưng chẳng thấy dấu hiệu sám hối gì cả, vẫn còn quay cổ lại đuờng xưa lối cũ, làm thiệt hại tinh thần đức tin cho giáo phận Hưng Hoá. Gm Chương không tự giác, tự do, tự trọng mình nữa để tự nguyện VỀ HƯU thì Hội Thánh Việt Nam còn bị thiệt hại.Nếu phải mổ ung nhọt này ra thì không gì gột rửa hết mùi vị khó tả đời này đến đời khác.

  19. Vũ Đan Thanh says:

    Cám ơn Phạm Minh Tâm đã viết rất thẳng thắn và chính xác, rất đúng với tâm trạng lo lắng của giáo dân cho tương lai Giáo Hội CGVN hiện nay. Ngày nay kiếm được 1 Vị Chân Tu đúng nghĩa với từ TU SĨ
    trong hàng ngũ các GM và LM Triều rất là hiếm.Chỉ có thể tìm thấy trong các Nhà Dòng mà thôi. Con luôn kính phục các Cha Dòng. Nhiều cha xứ hành xử với giáo dân như những NHÀ CAI TRỊ chứ không phải là chủ chăn. Ngoài việc không lập gia đình thì cuộc sống của nhiều vị chẳng khác gì người dân thường. Có người đã so sánh là : so với một người đàn ông ngoài đời thì vị LM chỉ thua có 1 người vợ, còn mọi thứ đều hơn hẳn : Tiền bạc, danh vọng. địa vị …Có một ít LM lại chẳng thua người đàn ông ngoài đời mặt nào cả ! Chẳng lẽ những vị này khi đi vào chủng viện là để học làm LM chứ không phải đi tu nên không quan tâm tới việc TU SỬA TÍNH TÌNH VÀ LỐI SỐNG, CŨNG BẤT CHẤP CẢ GIÁO LUẬT VÀ NHỮNG LỜI ĐÃ KHẤN HỨA KHI CHỊU CHỨC. Các GM bản quyền lại làm ngơ hoặc bao che cho lối sống buông thả này, không dám thi hành Giáo Luật.
    ĐI TU là việc tự nguyện, nếu khi cảm thấy không thể TU được nữa thì hãy ra về sống như giáo dân bình thường, chứ đừng núp bóng chiếc áo nhà tu để làm chuyện sai trái khiến giáo dân MẤT ĐỨC TIN.

  20. Võ Ngọc Tâm says:

    Bài viết hay quá !

  21. son says:

    Ngày bắt đầu đi tu, thì cũng là ngày bắt đầu ăn cơm của bá tánh, con chiên bổn đạo, được cho ăn học tử tế trong nước, ngoài nước đều được tùy thuộc khả năng của mỗi người, rồi khi được làm LM, quý vị nhận được sự tan dương, tôn trọng và sủng ái. Ấy vậy mà nhiều vị LM, khi còn ở nhà dòng thì tỏ vẻ lễ phép kính trên nhường dưới, tỏ ra thân thiện và lễ độ. Nhưng khi làm chánh xứ rồi thì tự coi mình là vua là Chúa, khinh rẻ bề tôi, ăn nói hàm hồ, ba trợn. Tôi từng chứng kiến một ông LM ” vắt mũi chưa sạch” gầm gào trong lễ thiếu nhi ngày d8ầu năm rằng” Cha chúc các con ngu, dốt, chúc các con nghèo hèn, chúc các con những điều tệ hại nhât…” rồi LM ấy lý giải lời chúc đó là theo thánh ý Chúa vì khi ở đời này mà như vậy thì đời sau sẽ được phúc!!!???” Khủng khiếp không? tôi chắc là Chúa cũng như Cha, như mẹ chẳng bao giờ muốn con mình găp phải sự khó. Rối có một nhà thớ khác đến xin tiền xây nhà thờ, may thay hôm đó giáo dân mang tiền đi lễ thế là họ ủng hộ nhiều, thế là hôm sau LM này lên nhà thờ ganh nạnh sao không ủng hộ NT mình nhiều như thế……Khi xây NT các LM ( nhất là LM trẻ) cứ cho xây thiệt to, thiệt hoành tráng để ít nhất là kè các bạn cùng khóa sau là để lập công tìm chỗ. Ông Cha ta có câu ” liệu cơm mà gắp mắm” không lẽ các LM không hoc câu đó sao. Từ xưa tới nay khi hiện ra vời con cái trần thế Đức Mẹ có hiện ra ở những nhà thờ cao to hoành tráng không?? hay là ĐM hiện ra nhưng xóm nghèo, kẻ hèn mọn và trong rừng sâu nơi con cái mẹ bị bắt bớ. Cơm áo gạo tiuền của GH cho ăn hoc khi GH cần đến thì ” Lạy Chúa con không biết ăn nói…” nếu không biết ăn nói thì từ chức đi, nghỉ hưa đi, ngồi đó làm chi cho tốn kém ( tốn từ cái ăn, cái mặc cho đến giải trí) Để cho những người biết ăn nói, biết dẫn dắt con chiên lên thay ….thế mà có Ông nào chịu từ chức đâu. Rồi có ông còn phịa ra đủ thứ, chế ra các phạm trù mới dởêệc như sự thật ” thực” sự thật thì bản thân nó là thực rồi vì nếu không thục thì không phải sự thật. rồi nhai đi nhai lại các các luận điệm như Sống theo công đống Vaticano II…. Tôi chẳng cần biết công đồng chi nhưng có Ông LM, GM nào sống được như Chúa Giêsu không đi hay như Gioan đấy sống trong rừng, ăn châu chấu uống nước sông, hoc hành thì chẳng bao nhiêu…vậy mà vẫn nên Thánh đấy vì sao??? Còn bây Công Đồng Vaticano dạy thế nào mà LM, GM thì nhà lầu, xe hơi ( xịn) cuộc sống sung túc, nhà tho82 thì trên làm lễ dưới làm phòng tiệc kinh doanh lấy tiền rồi thì ca hát nhảy múa. Chủ nhật rồi đi đám cưới Ông Cha ở Trung Tâm Sinh Hoạt Giáo Phận TPHCM cầm micro la oang oác lên .. ly đâu ly đâu 1,2,3 dooooooooooooô. Tôi không tin những LM, GM như vậy có thể dẫn dắt con chiên theo Chúa .

  22. Vũ Đan Thanh says:

    Có vị LM là giáo sư Thần Học đã nói,trong một giáo xứ :
    - Nếu Cha Xứ THÁNH THIỆN thì giáo dân ĐẠO ĐỨC
    - Nếu Cha Xứ ĐẠO ĐỨC thì giáo dân TẦM THƯỜNG
    - Nếu Cha Xứ TẦM THƯỜNG thì giáo dân BỎ ĐẠO
    Tôi thấy nhận xét của vị LM này rất đúng. Quý vị nghĩ sao ? Ai là người phá đạo hiệu quả hơn các Cha Xứ TU KHÔNG RA TU NÀY ?

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube