Về nguyên tắc, trước sự lộng hành của Ủy ban Đoàn kết trong 27 năm qua (1983-2010), trước một tổ chức chính trị của Đảng Cộng sản phá đạo, Hội đồng Giám mục không có quyền ủng hộ tổ chức chính trị này. Tòa Thánh, qua lá thư của Hồng y Angelo Sodano gửi cho Đức cha Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (25.5.1992) đã nhắc lại nguyên tắc: cấm giáo sĩ tham gia tổ chức chính trị của một đảng phái. Do đó, Hội đồng Giám mục cần phải ra lệnh cho các linh mục rút ra khỏi Ủy ban Đoàn kết để làm tròn sứ mạng phục vụ mọi thành phần trong đất nước
Đã đến lúc cần đặt vấn đề: Hội đồng Giám mục phải có thái độ nào với Ủy ban Đoàn kết, một tổ chức chính trị đã được Đảng Cộng sản nặn ra, vào năm 1983, để làm tay sai cho Đảng Cộng sản, giúp Đảng theo dõi và không chế nội bộ Giáo hội Công giáo Việt Nam?
Ủy ban Đoàn kết là con đẻ của Ủy ban Liên lạc Công giáo yêu Tổ quốc mà Cộng sản đã khai sinh ở Bắc vào năm 1955.
Một đại hội hình thức đã đề cử vào Ủy ban Liên lạc linh mục Vũ Xuân Kỷ làm chủ tịch, linh mục Hồ Thành Biên phó chủ tịch, các linh mục Nguyễn Thế Vịnh, Phạm Quang Phước và Võ Thành Trinh làm ủy viên. Chính 3 linh mục này sẽ là những người Đảng Cộng sản đưa ra làm nòng cốt cho Ủy ban Đoàn kết ở miền Nam sau năm 1975. Ủy ban liên lạc bị cha Phạm Hân Quynh chỉ trích nặng nề. Do đó, cha Quynh đã bị bắt và bị đi học tập cải tạo trong 30 năm. Ủy ban Đoàn kết là một tập họp của “Ủy ban liên lạc” ở ngoài Bắc và nhóm “Công giáo và Dân tộc” trong Nam, với hai tờ báo tuyên truyền cho Đảng Cộng sản là tờ “Người Công giáo” ở phía Bắc và tờ “Công giáo và Dân tộc” ở phía Nam.
Đảng Cộng sản Việt Nam coi Ủy ban Đoàn kết như đại diện cho người Công giáo Việt Nam. Nhà nước đòi phải có ý kiến của Ủy ban Đoàn kết trong những sinh hoạt của Giáo hội, như phong chức, thuyên chuyển. Nhưng ý kiến của Ủy ban Đoàn kết lại là ý kiến của Đảng Cộng sản đã mớm cho họ. Như trong vụ phong thánh 117 vị tử đạo (1988), Ủy ban Đoàn kết tuân lệnh Đảng Cộng sản, tổ chức khắp nơi những hội thảo, để đòi Giáo hội hủy bỏ việc phong thánh hoặc loại các vị tử đạo ngoại quốc. Cũng Ủy ban Đoàn kết đã làm cái loa cho Đảng chống việc Tòa Thánh đặt Đức cha Huỳnh Văn Nghi làm Giám quản Giáo phận Sài Gòn, khi Đức cha Nguyễn Văn Bình bị bệnh nặng sắp chết (1993).

Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Linh mục Phan Khắc Từ tại Báo "Công giáo và dân tôc" - cơ quan của UBĐK T.P Hồ Chí Minh
Riêng Đức Tổng Nguyễn Văn Bình, vì sợ Đảng Cộng sản, nên đã dựa vào Ủy ban Đoàn kết để làm một vài việc nho nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn cho báo “Il Segno dell’Attualità” (15.4.1990), Ngài nói: “Ủy ban này do Chính phủ thành lập. Vấn đề là luôn luôn có những khó khăn, tại vì Ủy ban rất dễ can thiệp vào những công việc thuộc thẩm quyền các Giám mục. Về điểm này, chúng tôi luôn luôn kháng nghị trước chính quyền. Cũng phải biết rằng chính quyền không điểm xỉa đến những cơ cấu của Giáo hội. Thành ra, người ta dựa vào Ủy ban Đoàn kết để giải quyết một số vấn đề. Chẳng hạn, nếu tôi muốn tập hợp tín hữu mà xin phép Nhà Nước, Nhà Nước không cho. Nhưng nếu tôi nhân danh Ủy ban để triệu tập tín hữu, Nhà nước sẽ dễ dàng cho phép. Thành ra vì lợi ích của Giáo hội đôi khi chúng tôi bị buộc phải dùng Ủy ban. Dĩ nhiên, tôi biết sự bó buộc ấy không bình thường, tuy có những khó khăn. Riêng tôi, tôi không chống lại Ủy ban Đoàn kết”.
“Vì lợi ích Giáo hội” Đức cha Bình phải lụy thuộc Ủy ban, và như thế, ủng hộ Ủy ban. Và Giáo hội mất tự do. Hơn nữa, Đức cha Bình đã lập một Ban cố vấn gồm 6 người, mà 4 là những người đầu não của Ủy ban: linh mục Huỳnh Công Minh, linh mục Nguyễn Huy Lịch, linh mục Phan Khắc Từ, ông Nguyễn Đình Đầu (Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Sài Gòn). Còn lại 2 người ngoài Ủy ban, đó là hai cha Mai Xuân Hậu và Chân Tín. Đức cha Bình còn đặt linh mục Huỳnh Công Minh, người đã tuyên bố đặt niềm tin vào Đảng Cộng sản làm Tổng đại diện. Như thế, Đức cha Bình đã đặc biệt ủng hộ Ủy ban Đoàn kết. Qua Ủy ban Đoàn kết, Đảng Cộng sản đã cột chặt Đức cha Bình vào chế độ. Do đó, sau này đám tang Đức cha Bình đã được Đảng, Nhà nước, Mặt trận… tổ chức rất trọng thể. Cũng như vừa rồi, , Đảng, Nhà nước và Mặt trận cũng đã tổ chức rất long trọng lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Đức Tổng Bình (1910-2010).
Nhưng cũng có những Giám mục mạnh mẽ lên án Ủy ban Đoàn kết. Trước hết, có Đức Tổng Nguyễn Kim Điền. Ngài dám nói thẳng nói thật, đấu tranh cho tự do tôn giáo. Ngay từ ngày cộng sản cướp chính quyền ở miền Nam, Đức Tổng Nguyễn Kim Điền đã viết trong một lá thư gửi Dân Chúa Giáo phận Huế: “Tù ngục và chết chóc, chủ chăn của anh chị em hôm nay sẵn sàng và vui lòng đón nhận như phần thưởng Chúa ban sau 25 năm làm Giám mục và 22 năm được phục vụ Giáo phận Huế”. Và cuối cùng, ngài đã anh dũng hy sinh cho công lý và hòa bình, để bênh vực người nghèo, người cô thế, bênh vực tôn giáo, bênh vực Giáo hội Công giáo. Ngài đã bị đầu độc và đã chết ngày 8.6.1988. Nữ y tá chích thuốc độc giết ngài đã phải thú nhận là được lệnh giết ngài (xem hồ sơ của cha Nguyễn Văn Lý).
Một vị khác là Đức cha Nguyễn Huy Mai, Giám mục Ban Mê Thuột. Ngài cấm thành lập Ủy ban Đoàn kết trong Giáo phận ngài. Do đó, ngài bị Nhà nước làm khó dễ, không cho ra khỏi Tòa Giám mục.
Mới đây, có Đức Tổng Giám mục Hà Nội, Đức cha Giuse Ngô Quang Kiệt, đã can đảm đứng về phía người nghèo, người bị bóc lột, bị áp bức. Ngài đã nói thẳng vào mặt bạo quyền Cộng sản: “Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ xin-cho”. Do đó, cộng sản đã quyết định đẩy ngài khỏi Tổng Giáo phận Hà Nội và cuối cùng, không biết Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đồng ý với Đảng Cộng sản thế nào, đã báo cáo thế nào với Vatican, nên Đức Tổng Kiệt buộc phải từ chức Tổng Giám mục Hà Nội.
Về nguyên tắc, trước sự lộng hành của Ủy ban Đoàn kết trong 27 năm qua (1983-2010), trước một tổ chức chính trị của Đảng Cộng sản phá đạo, Hội đồng Giám mục không có quyền ủng hộ tổ chức chính trị này. Tòa Thánh, qua lá thư của Hồng y Angelo Sodano gửi cho Đức cha Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (25.5.1992) đã nhắc lại nguyên tắc: cấm giáo sĩ tham gia tổ chức chính trị của một đảng phái. Do đó, Hội đồng Giám mục cần phải ra lệnh cho các linh mục rút ra khỏi Ủy ban Đoàn kết để làm tròn sứ mạng phục vụ mọi thành phần trong đất nước. Đàng khác, đã đến lúc Hội đồng Giám mục phải thẳng thắn và can đảm nhìn vào sự thật thực tế, để nghiêm túc vạch trần những lộng hành của Ủy ban Đoàn kết trong 27 năm làm tay sai cho Cộng sản phá hoại Giáo hội, cản trở việc rao giảng Tin Mừng của Chúa Giêsu cho mọi người.
Lm Chân Tín, DCCT
19/11/2011
số lần đọc: 13060
Ủy ban Đoàn kết Công giáo – Thành quả xuất sắc của trò "Gắp gai bỏ vào bao tử" từ phía CS.
Không biết vì lý do gì mà HDGMVN buộc phải nuốt cái gai này vào,và cho tới bây giờ cũng không chịu lấy nó ra.
Đau đớn thay cho GHCGVN !!!
Nhận xét tuyệt diệu! Ba người linh mục ở Saigòn trước năm 1975 là Hùynh Công Minh, Trương Bá Cần ( tức Trần Bá Cường đã chết) và Phan Khắc Từ ai cũng biết là Cộng Sản. Vậy tại sao HĐGMVN lại không?
Hay chỉ vì " thỏa hiệp" nên có một số vị bị " nhiễm phải độc dược" mà không có thuốc giải!
Ủy ban đoàn kết công giáo tốt nhất nên giải tán, HDGM phải lên tiếng giải quyết trong việc này. Đức Giêsu từ chối loại vương quốc huy hoàng do Satan đề nghị: Nếu ông quỳ gối thờ lạy tôi, tôi sẽ cho ông mọi vương quốc làm sản nghiệp. Sau phép lạ hoá bánh ra nhiều, dân Do thái muốn tôn Đức Giêsu làm vua, nhưng Ngài trốn lên núi. đừng để giáo hội VN mất sự hiệp thông, và sự cản trở khi còn có UB DKCG
thật sự rất buồn khi thấy HY Phạm Minh Mẫn có vẻ hợp tác với UBDKCG này, ngài hãy mau tỉnh thức khỏi sự si mê đi
Tôi rất đồng ý vớ Bác Duy, mỗi khi nhìn vào hồng y Mẫn chúng toi chỉ nhìn thấy một sự đau lòng và là một sự nhục nhã cho giáo hội Viện nam, lẽ ra ngài phải là một vinh dự cho giáo hội như những vị hồng y các nước khác, nhưng than ôi, ngài là một tủi nhục cho chúng con.
Tôi nghĩ nêu như HY mẫn mà làm cho chúng ta hãnh diện về ngài thì chắc gì ngài đã trở thành hồng y mà chỉ là một cha xu quèn ơ một giao xư lẽ nào đo'. Tất cả cac vị giám mục và HY được đề cử thì đều được sự gợi ý từ UBĐKCG mà uy ban này là của cs đặt ra để phá đạo, vì vậy mà chúng ta mơi thấy hiện tượng GM giáo phận Hưng Hoa cho rước tượng Hồ và cờ chúng no' trong cuộc rước kiệu đức mẹ.
Trong các cuộc họp của UBĐKCG vẫn thấy một số Linh mục, các soeurs của một số dòng tu đến dự. Không biết bề trên và các Đấng nào cử đi dự. UB này của Đảng thành lập. Họ không giải tán, nếu không có các LM các soeurs và những người Công Giáo "tiếp tay" đi dự, chỉ co một số Đảng Viên lãnh đạo như PKT thi chắc cũng TAN. Vì người Công Giáo CHÂN CHÍNH hãy sớm TẨY CHAY UBĐKCG Việt Nam.
Sự tồn tại của GH Chúa Giêsu không phải lệ thuộc vào các đảng phái này hay uỷ ban nọ, cũng không phải là "một ân huệ xin cho," cũng không là nhờ sự "luồn cúi", hay nhờ tài năng ăn nói "nói khi cần nói" hay "không biết nói". Nó tồn tại nhờ vào những hy sinh thầm lặng của bao tâm hồn yêu mến GH xưa và nay, nhờ những giọt máu của các Thánh Tử Đạo. Nó tồn tại nhờ sự liên đới với GH hoàn vũ, và nhờ sự vâng phục tuyệt đối với đấng sáng lập là Chúa Giêsu. UBĐKCG thực trung là UBCRCG (uỷ ban chia rẻ công giáo). 3 thập niên đã quá đủ cho một sự thức tĩnh thực thụ!
Nhìn hình hồng y Mẫn đứng hai tay đan vào nhau như để nghe huấn từ từ người không xứng đáng là linh mục Phan Khắc Từ tại báo Công Giáo và Dân Tộc tôi thật cảm thấy xấu hổ cho tước vị "Hồng Y" của hồng y Phạm Minh Mẫn.
Tạ Tuyên.
Nếu vào thập niên 80, 90 CSVN đã thẳng tay đàn áp các Linh Mục, Giám Mục chống lại UBĐKCG bằng những hành động bạo tàn vô nhân đạo,
Bây giờ VN đã phải hội nhâp Quốc Tế , đảng csvn không thể có hành động trắng trợn như thời kì trước, thì họ lại có những âm mưu tinh vi hơn, bằng cách mua chuộc hoặc ban ân huệ cho các Mục Tử nhất là những người còn bị ám ảnh bởi cái SỢ.
LM Chân Tín đã có tiếng nói THẬT, NÓI THẲNG với HĐGMVN lúc này là rất đúng với thời điểm. Chúng ta hãy chờ xem HĐGM có LÊN TIẾNG hay KHÔNG LÊN TIẾNG .
Một giáo dân ở Hà Nội.
Ngày nào HĐGM còn có những phần tử "trên tôi là Đảng" thì ngày đó HĐGM chỉ là một "nhóm bù nhìn" không dám đi theo Thầy Chí Thánh đừng nói là vát Thánh Giá mà tội cho Người đã vát 2000 năm trước – HĐGM sẽ được lòng giáo dân khi nào thanh tảy thực sự và những con Chiên sẽ kính phục và vâng lời trở lại – trong đó có Tôi
hôm nay 19/11 Đức Tổng Nhơn đến chào thăm chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Phế Thải ,báo cáo đường hướng của GH trước thềm ĐHDC.Than ôi còn gì mà mong.
Đọc tin về việc ĐC Nhơn 'chào thăm' chủ tịch tp Hà nội và xem tấm hình ĐC Nhơn chụp với ông chủ tịch thấy thật khó hiểu và thất vọng vô cùng.
Khó hiểu vì chắc chẳng có nơi nào trên thế giới, ngay cả tại những nước dân chủ tự do nhất cũng không có 'kiểu chào thăm' như vậy?
Khó hiểu tại vì vị 'chủ tịch' này mà ĐT Kiệt phải đi?
Khó hiểu vì mới cách đây mấy ngày ĐC Oanh – lặn lội đi làm mục vụ bị ngăn cản, làm khó dễ … mà không thấy ĐC chủ tịch lên tiếng hay có một lời động viên, chia sẻ nào từ ĐC Nhơn, nay lại thấy ĐC đi chào thăm một quan chức CS. Lẽ nào chào thăm quan chức CS lại quan trọng hơn việc chia sẻ, hiệp thông với người anh em của mình bị làm khó dễ, bị ngăn cản khi đi làm mục vụ?
Khó hiểu vì một người thì bị làm khó dễ, còn một bên thì được tiếp đón 'nồng hậu' như một quan chức …? Cùng là GM cả nhưng tại sao lại vậy?
Khó hiểu, nếu không thể nói là không thể hiểu được tại sao ĐC Nhơn phải 'báo cáo' với ông chủ tịch Hà nội về Đại hội Dân Chúa chứ đâu phải là đại hội Đảng mà phải đi báo cáo? Lâu nay, có không ít tiếng nói chỉ trích ĐHDC. Giờ đọc bản tin và xem tấm hình này thì chắc không còn nghi ngờ gì nữa …
Hoàn toàn thất vọng vì những 'điều khó hiểu đó'.
Thấy cũng thương cho Cha Chân Tín và những ai lên tiếng muốn các GM từ chối hay dẹp UBĐKCG … vì qua 'việc chào thăm' của ĐC Nhơn và thấy Ngài chệm chễ ngồi cùng ông chủ tịch Hà nội thì những mong muốn, yêu cầu đó chắng bao giờ được đáp ứng. Tất cả chỉ 'nước đổ lá môn'.
Xin NVCL đăng lại bài viết và tấm hình về chuyến chào thăm chủ tịch Hà nội của ĐC Nhơn cho bà con xem … Nhìn cách ăn mặc của Ngài, thấy Ngài cũng không khác gì nhiều ông chủ tịch …
Hình như trong giáo luật (Canon law) cũng CẤM không cho linh mục giữ các vai trò trong các tổ chức chính trị, hoặc chính quyền .
Khổ nổi là mấy ông GMVN nhà ta coi luật canon law chẳng ra thể thống gì.
xem thêm
Clergy for Political office? http://forums.catholic.com/showthread.php?t=44095...
Bộ Giáo luật
Điều 285, 286, 287 http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/giaoluat/luat...
Là một người kitô hữu, chính bản thân tôi cũng thấy những khó khăn của HĐGM phải phụ thuộc nhiều chính quyền và những phe cánh. Nhưng chúng ta cũng phải thú nhận rằng trong Giáo hội cũng có những cái đang hoành hành trong giáo hội: Phe cánh trong các giáo phận, sự ưu ái của giáo mục với con của các Ngài có quyền hành trong giáo phận hay hội dòng…Cái gọi là UBĐK tôi cũng đã nghe nhiều và chính cái danh tiếng này cũng làm cho một số giáo mục không dám lên tiếng Bởi sự ưu ái của chính quyền đối với họ.
Chính trong giáo phận tôi đã xảy ra một vụ tai tiếng vì chức dang Cha Bố Giữ một chân Bự trong UBĐK công giáo Việt Nam. Dĩ nhiên Cha con sau thời gian dài kéo lê tại chủng viện Hà Nội đã về giáo phận và làm Cha con, phụ giúp Giáo mục trong chức vụ Quản lý giáo Phận. Một chân to hết cỡ, vừa có tiền và cũng vừa có quyền.
Ví danh tiếng của Cha bố một phần và rồi cách đây 2 năm, tại Giáo Phận tôi cũng xảy ra tai tiếng Cha quản lý giáo phận có một cô con gái với một Sr OP phục vụ tại đó ( Giống như vụ Cha Phan Khắc Từ). Va hiện nay, Cha nguyên quản lý cũ vẫn bệ vệ coi mộ xứ tại giáo phận.
Vâng, nếu những ai đã biết thì cũng lên thông cảm cho.
HĐGMVN và UBĐKCG là một đôi tình nhân không thể thiếu vắng nhau. Kẻ làm mai mối cho họ chính là csvn. Đáng trách là các GMVN đã dung túng cái đám " ma chay " này hơi lâu. Dẹp đi thì tiếc, để đó thì bị lép vế đủ điều. Đúng là có duyên có nợ.
THIÊN CHÚA cho con người có tự do lựa chọn ! Vậy nếu các vị GM, LM nào có "thực tội" với GHCG thì hãy mau tỉnh thức mà ăn năn sám hối, kẻo khi CHỦ ( THIÊN CHÚA ) về bất ngờ thì sẽ không còn kịp nữa !!!! Lúc đó mọi " DANH LỢI " chỉ là con số O to tướng và có thể trở thành những bằng cớ chống lại chính mình!!!
Nguyện Xin Thiên Chúa Ba Ngôi cho lời góp ý của Cha được HĐGM VN đón nhận một cách trung thực,sâu sắc, can đảm chấp nhận sửa sai những gì còn thiếu sót trong nhiệm vụ, trách nhiệm của mình.Xin Thiên Chúa , Mẹ Maria, St. Giuse ban muôn hồng ân cho GH CG Việt Nam chúng con . Chúng con cảm tạ Ba Đấng đến muôn đời.
[...] thành một gương xấu trong giáo hội Công giáo. Các linh mục tham gia cái gọi là Ủy ban đoàn kết Công giáo – một tổ chức kiểu giáo hội quốc doanh Trung Quốc – vẫn cứ nhởn nhơ, [...]