Lại “Lời Chủ Chăn”!
Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Giám Mục Nguyễn Văn Khảm lại đưa ra “Lời Chủ Chăn” cho tháng 10. Ngoài những lối nói vòng vo nhằm “tìm ra lối thoát với những ngõ cụt” cho Tổng-Giáo-Phận-Mang-Tên-Chúa-Trùm-Vô-Thần, với những cụm từ cứ nhai đi nhai lại nào là “đổi mới nếp sống đạo, nếp sống văn hóa xã hội”, “hiệp thông trong giáo hội và xã hội”, nào là “nỗ lực cùng nhau vun đắp nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương cho gia đình nhân loại hôm nay”…, hai vị chủ chăn đã thay cho cái loa tuyên truyền của Nhà Nước khi mớm lời cho một số ý tưởng mới:

ĐGM Phero Nguyễn Văn Khảm trong Đại hội Dân Chúa
Biện hộ cho “Những khó khăn của quá trình đồi mới”
Đúng vậy, thưa nhị vị chủ chăn, “trong lịch sử thế giới hôm qua cũng như hôm nay, công cuộc đổi mới đời sống nhân loại trên bất kỳ châu lục nào, cũng đều đối diện với nhiều khó khăn.”, nhưng xã hội Việt Nam phải đối phó với những khó khăn không phải từ nhân dân, mà do Nhà Nước gây ra, bởi trình độ quản lý yếu kém của cán bộ, sự độc tài, nạn tham nhũng… chưa từng có trong lịch sử dân tộc. Chính quý ngài đã thú nhận “công cuộc cải tạo xã hội mang tính cưỡng bách đã gây ra những chấn động tâm lý, đã tạo ra những xáo trộn và bất ổn”, nhưng nên nhớ cho rằng đó là nguyên nhân chủ quan chứ có thể nào đó là nguyên nhân khách quan! Xã hội Việt Nam hôm nay có những cuộc đấu tranh chỉ vì xã hội đã có quá nhiều bất công và áp bức. Những cuộc đấu tranh đó là phản ứng tự nhiên của con người, của những ai có ý hướng xây dựng một xã hội công bằng và một đất nước tiến bộ. Đó cũng minh chứng cho quý ngài rằng con người không vì thế mà “thối chí”. Họ đang đấu tranh cho một lý tưởng cao đẹp chứ không phải là những con người có “lập trường bị đóng băng trong tư thế dễ gây hấn và chống đối”.
Xã hội đang băng hoại không thể nào diễn tả nổi, đạo đức suy đồi đến tận đáy, nền giáo dục tuột dốc khó mà vực dậy, dân chúng sống lầm than, nguy cơ mất nước đã gần kề… Đất nước đang cần đến những nhà đấu tranh và những công dân yêu nước. Ấy thế mà đã có những lời châm biếm từ miệng của những kẻ mang danh là chủ chăn, là trí thức! Xin đừng nhục mạ họ là những kẻ “gây hấn”.
Nguyên nhân của sự chống đối
Hẳn quý ngài cũng từng biết rằng “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Cũng như tục ngữ Việt Nam có câu “tức nước vỡ bờ” và ngạn ngữ Pháp có câu “Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent” (Sống tức đấu tranh). Đối với hoàn cảnh Việt Nam, nếu không có sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản, nếu không có những vụ tàn sát đồng bào một cách dã man như vụ cải cách ruộng đất, tết Mậu Thân, nếu không có sự cai trị độc ác của Nhà Nước cộng sản, nếu không có chuyện cướp dất của dân, nếu không có chuyện bán đất cho ngoại xâm… thì làm gì có chuyện “chống đối”?
Riêng đối với Giáo Hội Công Giáo, sau 1975 nếu không có “công cuộc cải tạo xã hội làm cho riêng Giáo Hội công giáo miền Nam Việt Nam mất đi hơn 2000 cơ sở giáo dục, y tế, từ thiện nhân đạo. Về Tổng giáo phận Saigon, ngoài việc mất đi lối 400 cơ sở, gia đình giáo phận mất đi cả cái tên nguồn gốc xã hội của mình cùng nhiều thành viên và sự ổn định. Với những mất mát to lớn về của và người, nhiều người cảm thấy bị loại trừ, bị xoá sổ, bị bách hại, quyền lợi và tự do của họ bị biến thành những của bố thí theo cảm hứng của người đang nắm quyền lực trong tay”, thì làm gì có chuyện “chống đối”?
“Khó khăn từ phân rẽ của những hướng sống khác nhau”
Theo nhị vị chủ chăn, một trong những khó khăn khác là dân tộc Việt Nam đang bị phân rẽ thành 3 “hướng sống” khác nhau:
- Những ai “bị tổn thương nặng nề và mang tâm trạng bất an kéo dài, một số buộc phải rời khỏi quê hương đi tìm một cuộc sống mới nơi xa lạ, theo làn sóng di dân trên khắp thế giới.”
- “Một số thì khép lại trong thái độ tự vệ để tồn tại.”
- “Một số khác nỗ lực bung ra đồng hành cùng dân tộc để đấu tranh cho sự sống còn.”
Chính những “hướng sống” khác nhau đó làm cho đất nước “có nguy cơ trở thành một thảm kịch khi được sử dụng để chống đối và loại trừ nhau, tạo nên những cuộc xung đột không ngừng.”
Nhị vị chủ chăn đã lái vấn đề đi theo hướng có lợi cho Nhà Nước cộng sản. Sở dĩ có những “hướng sống” khác nhau là vì sự cai trị tàn khốc của Nhà Nước cộng sản. Đó là nguyên nhân chính. Ai cũng muốn sống trên quê hương của mình. Nếu không có tù đày, áp bức, phân biệt lý lịch, đối xử bất công… thì những đồng bào đang sống ở hải ngoại đâu phải bỏ quê hương mà đi. Cũng nên nhớ rằng chính nhờ “hướng sống” nầy mà quý vị chủ chăn ngày hôm nay mới có điều kiện ra hải ngoại làm “mục vụ”.
Một số phải “khép lại trong thái độ tự vệ để tồn tại” vì họ không thể ra đi. Giả sử đường đi vượt biên dễ dàng thì cái cột đèn cũng đã ra đi!
“Một số khác nỗ lực bung ra đồng hành cùng dân tộc để đấu tranh cho sự sống còn” là ai? Phải chăng đó là những Phan Khắc Từ, Trương Bá Cần, Vương Đình Bích, Huỳnh Công Minh… hay chính là nhị vị? Như thế nào là đồng hành cùng dân tộc? Đồng hành cùng dân tộc hay đồng hành cùng tội ác và cường quyền? Muốn đồng hành cùng dân tộc xin hãy bước ra cửa Tòa Tổng Gám Mục để đồng hành với những nạn nhân của những bất công đầy dẫy ngay chính trên đường Nguyễn Đình Chiểu, của những dân oan trên đường Võ Thị Sáu, của nạn mại dâm và phá thai ghê rợn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai… Những vấn nạn nầy xảy ra hàng giờ không xa Toà Tổng Giám Mục và đang rất cần những nhà đạo đức đồng hành và nâng đỡ.
Vấn đề nghiêm trọng và tai hại của “Lời Chủ Chăn” là nhị vị đã làm cho con chiên hiểu rằng chính dân tộc Việt Nam “chống đối và loại trừ nhau, tạo nên những cuộc xung đột không ngừng”.
Không! Ngàn lần không! Dân tộc Việt Nam chỉ chống lại bất công, áp bức, đòi công bằng, đòi tự do, đòi dân chủ, bảo vệ công lý, và bảo vệ chủ quyền của đất nước, chứ không loại trừ nhau.
“Khó khăn từ nguy cơ bị biến thành công cụ chính trị”
Mỗi công dân đều có quyền chọn cho mình một thái độ và lập trường chính trị. Chủ chăn cần phải tôn trọng thái độ và lập trường chính trị của con chiên. Chủ chăn chỉ có thể đưa ra những giáo huấn để hướng dẫn con chiên chọn lập trường chính trị phù hợp với tín lý của Giáo Hội, chứ không thể mỉa mai khi gọi những thái độ chính trị là “nhãn hiệu khác nhau, như bảo thủ hay cấp tiến, khuynh hữu hay khuynh tả, chống cộng hay quốc doanh, được phía này phe kia sử dụng để quy kết cho nhau”, gọi họ là những “cánh làm chính trị trên mạng truyền thông, hay trong quán cà phê.” Xin nhớ rằng nhờ tiến bộ của khoa học ngày nay, nhờ “làm chính trị trên mạng truyền thông, hay trong quán cà phê” mà những chế độ bất nhân ở Ai Cập, Tunisia, và Lybia… đã sụp đổ. Và cũng chính nhờ tiến bộ truyền thông internet mà những bưng bít dần dần được phô bày ra, kể cả những bưng bít trong Giáo Hội và ngay cả trong Toà Tổng Giám Mục của quý ngài. Không nhờ truyền thông thì ai biết được Phan Khắc Từ là ai, 250 lượng vàng của Giáo Xứ Vườn Xoài đang ở đâu!
“Khó khăn từ sự u uất bị biến thành khí thế đấu tranh”
Sự u uất biến thành khí thế đấu tranh chứ không phải “sự u uất bị biến thành khí thế đấu tranh”. Nhưng đấu tranh để cho một xã hội công bằng và cho một đất nước tự do, dân chủ, và tiến bộ, chứ không phải “dù mang tính ôn hoà hay bạo lực, một khi ngọn lửa đấu tranh bốc lên thành xung đột, trước mắt ít có tính chữa lành, lại còn làm cho vết thương cũ ngày càng hằn sâu vào đời sống cộng đồng.”
Nhị vị muốn khuyên nhủ con chiên đừng đấu tranh vì đấu tranh không có tính chữa lành và làm cho vết thương cũ càng hằn sâu. Vậy thì những vết thương mới phải giải quyết làm sao? Nạn tham nhũng đang đục khoét tài nguyên quốc gia, nạn cửa quyền và áp bức đang dày xéo dân lành, nền đạo đức và luân lý xuống dốc thê thảm, một xã hội đang trầm luân về mọi mặt, lãnh thổ và lãnh hải của tổ quốc đang bị xâm lấn thì nhị vị tính sao?
Tân Phúc âm hóa?
“Phúc Âm Hóa” được dịch bởi evangelization (tiếng Anh) évangélization (tiếng Pháp) hay evangelizatio (tiếng Latinh) có nghĩa là loan báo Tin Mừng, hoặc rao giảng Phúc Âm.
Tân Phúc Âm Hóa là gì? Tân Phúc Âm Hóa hay còn gọi là Re-Evangelization hay Second Evangelization hay New Evangelization không phải là Tin Mừng Mới, xét về nội dung, nhưng là mới xét về nhiệt huyết, về phương pháp, về cách diễn tả Phúc Âm. Tân Phúc Âm Hóa cũng chẳng phải cứ ngồi đó mà kêu gọi “cởi bỏ nếp sống cũ”, “xây nếp sống mới”, “hợp tác”, “đồng hành”, hoặc gọi nhóm người nầy là “cánh” nầy, “phe” nọ, hoặc nói xách mé cho người nầy là “gây hấn”, kẻ kia là “chống đối”.
“Giáo hội quy định linh mục không tham gia cơ chế quyền lực trần thế”
Đúng vậy, “Giáo Hội quy định linh mục không tham gia cơ chế quyền lực trần thế. Và trách nhiệm cùng chỗ đứng của giáo sĩ trong cộng đồng chính trị là đồng hành với Chúa Giêsu và cộng tác với mọi người thành tâm phục vụ cho công ích, cho sự sống cùng sự phát triển của mọi người, chứ không phải phục vụ cho một thế lực trần thế hay một phe phái chính trị.” Chuyện đó ai cũng hiểu và lẽ ra nhị vị chủ chăn nên dùng những răn đe nầy cho một số linh mục trong giáo phận như Phan Khắc Từ, Huỳnh Công Minh, nhưng tại sao nhị vị chủ chăn của Tổng Giáo Phận Sài Gòn lại nhắc đến trong thư nầy sau khi đã hết lời phê phán nhóm nầy, cánh kia một cách xách mé? Phải chăng đây là một việc dọn đường dư luận cho những biến cố nào đó sắp xảy đến cho một số giáo sĩ đang dấn thân bênh vực những người nghèo và công lý?
Kết luận
“Văn tức là người”. Những năm tháng qua người ta đã dư biết nhị vị chủ chăn là ai, là người như thế nào. Càng đọc thêm những “Lời chủ chăn” người ta càng hiểu hơn, biết dụng ý, và mục đích của nó.
Thương thay một Đất Nước điêu tàn! Thương thay một Giáo Hội bất an!
Tôma Thiện Minh
số lần đọc: 5966
Cám ơn Tôma Thiện Minh đã thay giáo dân chúng tôi có bài phân tích rất hay về “Lời chủ chăn”.
Kính mong các vị Chủ Chăn hãy thể hiện hành động cụ thể YÊU THƯƠNG nhiều hơn cho đoàn chiên và hiệp nhất nên MỘT trong GHVN trong HĐGM Việt Nam. Xin các Đấng chủ chăn hãy “đi thực tế”, hãy tiếp xúc với giáo dân, để biết được những mong ước của giáo dân thì hơn là ngồi trên NGAI để PHÁN. Hãy rao giảng TIN MỪNG bằng hành động và GƯƠNG SÁNG. Giáo dân chúng con không muốn nghe những “lời chủ chăn” sáo rỗng. Chúng con muốn thấy “lời chủ chăn” hơn muốn nghe….
( Giáo dân HN)
Con chiên có thể phân biệt sói nhà với sói rừng, nhưng làm sao chiên lành có thể phân biệt được đâu là mục tử đích thực và đâu là kẻ chăn thuê.
Hỡi những mục tử bất lương, đừng xua đàn chiên xuống vực thẳm CS nữa, vì chính đàn chiên cũng sẽ xô đẩy các vị xuống trước để thoát thân.
Cho đến bao giờ Chúa mới soi sáng cho Giáo hội VN này có được một chủ chăn đích thực?!
Cảm ơn Tôma Thiện Minh có bài phân tích rất đúng. Thật lòng đọc lời chủ chăn tôi cảm thấy như xát muối vào lòng, vẫn cứ những lời gây đau xót cho con chiên, né tránh cuộc sống thực tại,các vị đã bao giờ rời tòa giảng để đi đến những xóm đạo nghèo để xem con chiên của các vị cuộc sống ra sao chưa?Hay các vị chỉ lo đi làm mục vụ ở nơi ” thói đời đối kháng”để làm mục vụ xin tiền……
Trọng kính bác Tôma Thiện Minh,
Chúng cháu thành thật cảm ơn bác, qua bài LỜI CHỦ CHĂN? bác đã lên tiếng trả lại CÔNG BẰNG, LẼ PHẢI, SỰ THẬT cho chúng cháu, những người đã bị CSVN TRÙ DẬP, CƯỚP NHÀ-ĐẤT, KHỦNG BỐ, TÙ NGỤC, GÂY THƯƠNG TÍCH cả TÂM LÝ cũng như THỂ LÝ, ĐÀY ĐỌA, TIÊU DIỆT v.v…
Bao nhiêu OAN ỨC kêu thấu trời do đảng ÁC QỦI BÁN NƯỚC HẠI DÂN đã gây nên cho những người dân thấp cổ bé miệng như chúng cháu.
Các CHỦ CHĂN thay mặt GH và THIÊN CHÚA, lẽ ra họ đứng về phía LẼ PHẢI bên vực cho đoàn chiên, thì: OÁI OĂM THAY họ lại HÙA/IM LẶNG với/để SÓI DỮ/ÁC QỦI CS gây thêm đau thương, tang tóc cho đoàn chiên.
Lời nói và hành động bênh vực của bác sẽ làm vơi đi nỗi OAN ỨC và trả lại CÔNG BẰNG cho những người đã bị GIẾT HẠI bởi những bàn tay ÁC BÁ, những con người MÁU LẠNH của đảng CSVN và tay chân bộ hạ của chúng. Bác đã AN ỦI cho dân hèn chúng cháu, đã và đang phải DẤU TRANH để SỐNG CÒN dưới sự ÁP BỨC của VC và sự VÔ CẢM của một số CHỦ CHĂN đồng hành.
Trọng kính,
Chúng cháu
các vị chủ chăn có thấu hiểu được tấm lòng của đoàn chiên chăng, xin Chúa mở lòng mở trí cho các Ngài, vì bây giờ một chủ chăn đích thực rất là ích, nhưng nhiều kẻ chăn thuê thì nhiều.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi được đọc bài của Toma Thiện Minh. Hoan hô tác giả với những nhận định rất chính xác trong bài viết “Lời chủ chăn?” này, đặc biệt tôi cảm thấy rất ưng ý với các đoạn :
“Xã hội đang băng hoại không thể nào diễn tả nổi, đạo đức suy đồi đến tận đáy, nền giáo dục tuột dốc khó mà vực dậy, dân chúng sống lầm than, nguy cơ mất nước đã gần kề… Đất nước đang cần đến những nhà đấu tranh và những công dân yêu nước.” và đoạn:
“Hẳn quý ngài cũng từng biết rằng “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”. Cũng như tục ngữ Việt Nam có câu “tức nước vỡ bờ” và ngạn ngữ Pháp có câu “Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent” (Sống tức đấu tranh). Đối với hoàn cảnh Việt Nam, nếu không có sự tàn ác của chủ nghĩa cộng sản, nếu không có những vụ tàn sát đồng bào một cách dã man như vụ cải cách ruộng đất, tết Mậu Thân, nếu không có sự cai trị độc ác của Nhà Nước cộng sản, nếu không có chuyện cướp dất của dân, nếu không có chuyện bán đất cho ngoại xâm… thì làm gì có chuyện “chống đối”?”…hết trích.
Rất cám ơn tác giả và hy vong sẽ được đọc thêm nhiều bài viết như vậy nữa nhé!…
Đối với loại chủ chăn như nhị vị HY và GM trong bài đề cập, họ thích được kính trọng, thích ăn trên ngồi trốc, thích làm mục vụ ở nước ngoài, thiết nghĩ cộng đoàn dân Chúa chúng ta phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa mới mong thức tỉnh được tâm hồn đã trở nên chai cứng của các vị chủ chăn này, họ không thể cứ nhắm mắt bịt tai, họ phải nhìn thấy thực trạng xã hội và giáo hội VN hiện nay, họ phải là “chứng nhân” và là mẫu gương thực hiện lời Chúa theo đúng như những điều họ đã rao giảng.
Thực tình tôi rất bực bội nhưng vẫn không muốn dùng lời lẽ nặng nề để chỉ trích các vị chủ chăn loại này, chỉ dám mượn lời Chúa: “phải chi họ đừng sinh ra thì hơn” để dành riêng cho họ…
Bạn dùng từ “loại chủ chăn này “ là lời quá nặng rồi đó bạn ạ ,bạn còn muốn dùng lời nặng nào hơn nữa ? … “thiết nghĩ cộng đoàn dân Chúa chúng ta phải có tiếng nói mạnh mẽ hơn nữa mới mong thức tỉnh được tâm hồn đã trở nên chai cứng của các vị chủ chăn này” tiếng nói mạnh hơn nữa thì nói ở đâu ,chỗ nào ,nói làm sao vì giáo dân VN hầu như đang vô vọng trước một HDGM im lặng trước bất công ,một Vatican thì bị gián điệp CS mặc áo thầy tu nằm vùng chi phối ,lợi ích và hào quang Toà Thánh luôn được các vị có thẩm quyền tại đây ưu tiên hàng đầu bất chấp mọi khó khăn của GH địa phương … Giáo dân VN đã và đang nói rất mạnh để tranh đấu cho lợi ích GH và đất nước ,có người phải chịu bắt bớ ,trù dập ,tù đày … cho sự tranh đấu này rồi … nơi đây GH VN và đất nước VN thì hầu như mọi người không được nói ,không được có tiếng nói chứ mong gì là nói mạnh mẽ … Giáo dân đang mong chờ có một giải pháp cho tiếng nói mạnh mẽ hơn ,chứ không phải là những lời kêu gọi
Tôi xin tiếp thu các ý kiến sửa sai và thành thực gởi đến tất cả bạn đọc NVCL lời xin lỗi vì comment của tôi hơi bị quá lời với các đấng bậc. Chân thành cám ơn các bạn.
Chưa từng thấy ai dùng cụm từ “loại chủ chăn “ khi comment trên các diễn đàn , sao lại kém sự lễ độ cần thiết thế
Các chủ chăn khác thì chăm lo giuṕ đỡ đông̀ baò naṇ nhân baõ lụt, nơi ăn chôń ở, xây cất trương̀ học, bêṇh viêṇ, các trung tâm tư vâń các bà mẹ tương lai, kêu gọi nhà nước phaỉ tôn troṇg công lý và sự thật. Coǹ chủ chăn hy mâñ chuyên muc̣ vụ quyên tiêǹ haỉ ngoại, cho nên ngaì giữ chức mục vụ di dân năng lui tới các nước giaù có như Singapore, Anh, Mỹ, Phaṕ, ect. coǹ các nước có lao đôṇg VN xuất khâù như Campuchia, Thaí Lan, Đaì Loan, etc không thâý ngaì quan tâm. Hơn nưã chủ chăn naỳ tham gia xây dưng̣ trung tâm Yến Tiệc tươṇg trưng hai bên cung̀ đông̀ hanh̀ và cung̀ hương̉ lợi. Nhà Giaù có nơi ăn uônǵ chơi bơì, coǹ hy Mấñ có ngân quỹ hỗ trợ cho các lễ hôị trong Giaó Phâṇ etc. Cho nên chủ chăn naỳ khác xa với các chủ chăn khác là thế.
Từ “Loại” nó nặng nề lắm ,ý tôi muốn nói như vậy ,ta không nên dùng cho bất cứ ai. Còn việc các bạn có khinh bỉ ,ghét bỏ vị này , vị khác thì đó là tùy ý các bạn. Mình là người Việt nên dùng theo cách dùng từ ngữ Việt cho phù hợp
Xét cho cung̀ thì cũng không phaỉ đ/giả Trung Hậu có lôĩ hoaǹ toaǹ. Theo Tôi, đ/giả Trung Hâụ chịu 50% lôĩ khi dung̀ cuṃ từ “chủ chăn loại naỳ” khi aḿ chỉ nhóm đ/ca và đ/muá. Chế độ csvn sụp đổ thì chăńg coǹ đ/ca đ/muá và cuṃ từ naỳ sẻ biêń mất.
Chúa không bao giờ măńg Judas Iscariot là” loại naỳ loaị kia”, Chuá chỉ baỏ răǹg “thà nó đưng̀ sinh ra thì hơn”. Hơn nưã, chunǵ ta cung̃ không thể xét đoań các vị chủ chăn naỳ như thế naò. Nhiǹ các việc họ lam̀ mà chỉ biết ngań ngâm̃ cho “thói đơì” mà thôi.
Chân thành cám ơn bác Tôma đã có lời phân tích trung thực .Đọc những lời của HY Mẫn tôi rất thất vọng,những lý lẽ mang tính tung hỏa mù để chạy tội.Thật đáng buồn cho GHVN có vị lãnh đạo như thế
Những người công giáo chúng tôi bây giờ nhất quyết KHÔNG NGHE NHỮNG GÌ CÁC CHỦ CHĂN NÓI MÀ CHỈ NHÌN NHỮNG GÌ CÁC CHỦ CHĂN LÀM.
Và rốt cuộc chúng tôi đã thấy gì ?
1.- Thấy có những chủ chăn ĐÍCH THỰC, LÀNH THÁNH, ĐÃ HY SINH CẢ CUỘC ĐỜI VÌ THIÊN CHÚA, VÌ ĐỒNG LOẠI, ĐÃ NÊU NHỮNG TẤM GƯƠNG CAO CẢ, Đó là Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, nay đã thành chân phước. Đó là Đức cố Tổng Giam Mục Nguyễn Kim Điền, người đã bị cộng sản sát hai bằng cách cho uống thuốc độc tại bệnh viện Chợ Rẫy.
2.- Thấy có những chủ chăn khác CAN ĐẢM, KIÊN CƯỜNG, BẤT KHUẤT, DÁM HY SINH MẠNG SỐNG VÌ ĐOÀN CHIÊN, DÁM ĐƯƠNG ĐẦU VỚI MỌI THỬ THÁCH CĂM GO MẶC DÙ BIẾT RỒI ĐÂY BẢN THÂN MÌNH CÓ THỂ SẼ LÀ VẬT TẾ THẦN, Đó là Đức Tổng Giam Mục Ngô Quang Kiệt, Đức Giam mục Hoàng Đức Oanh.
3.- Và thấy một số RẤT ĐÔNG ĐẢO chủ chăn khác THUỘC HẠNG CHĂN THUÊ CHĂN MƯỚN, nào là ham danh hám lợi, ham quyền ham chức, sẵn sàng thanh toán lẫn nhau để tranh giành ngôi vị, sẵn sàng chịu phỉ nhổ miễn sao giao du được với bọn cộng sản chóp bu, chụp hình chung với chúng là một niềm hãnh diện lớn lao, rồi đến các chủ chăn CHUYÊN DÙNG GẬY MÌNH ĐỂ LÙA CHIÊN CHO LANG SÓI ĂN THỊT, và RẤT ĐÔNG CÁC CHỦ CHĂN KHÁC NỮA, người thì KHÔNG BIẾT ĂN NÓI cho phải phép, chỉ biết nâng bi bợ đỡ, luồn cúi, NGƯỜI THÌ CHỈ CÓ TÀI BA HOA CHÍCH CHÒE, NÓI NĂNG HÙNG BIỆN HUNG HĂNG CON BỌ XÍT NHƯNG KHI ĐỤNG CHUYỆN THÌ TRỐN CHUI TRỐN NHỦI, IM THIN THÍT KHÔNG DÁM HÉ RĂNG BÊNH VỰC CÔNG LÝ, BÊNH VỰC LẼ PHẢI, BÊNH VỰC KẺ NGHÈO HÈN.
Thật ngao ngán cho cái Hội Đồng Giam Mục Việt Nam, bày ra xum xuê nhưng chả ra cái trò trống gì mà bây giờ lại có một bàn tay lông lá thò vào quậy phá cho thối um lên nữa.
Sau khi đọc xong bài “LỜI CHỦ CHĂN” của Đức Tổng Giám Mục dành cho thang 10/2011, thật sự tôi không biết và thú thật tôi chẵng hiểu nội dung và ý muốn của ĐTGM và ĐGM?PHÓ muốn nói lên cái gì ? Muốn kêu gọi hay dạy bảo đàn chiên của Tổng Giáo phận phải làm gì?Mơ mơ hồ hồ! không sao hiểu nổi, thực chất LỜi CHỦ CHĂN này củng giống như những lần trước đây. Có lẽ ,những ý muốn của các NGÀI chưa mạnh dạn nói thật hay nói thẳng với đàn chiên phải làm gì ? cho Giáo hội VN và TGP của NGÀI đi đúng mục tiêu CÔNG LÝ-HÒA BÌNH, vậy xin các NGÀI cứ nói rỏ ràng đi vào mục tiêu phải làm ,đừng nói xa nói gần, đàn chiên khó nhận lảnh đễ thi hành chính xác lời CHỦ CHĂN>.
Gửi hai ngài “chăn thuê” của GP Saigon: Yêu cầu các ngài đừng tự xưng là “chủ chăn” với chúng tôi, những con chiên của Chúa! Vì thực ra các ngài đã “làm tôi” cho chủ khác, không phải là Chúa! Đường của các ngài khác đường của chúng tôi. Đừng nghĩ các ngài đang “chăn dắt” GD chúng tôi.Theo các ngài để chúng tôi xuống vực thẳm à? Nhớ rằng “cái kim trong bọc có ngày còn lòi ra” , thì việc làm của các ngài có giấu sao được? Tiền của Chủng viện SG đâu? 250 lượng vàng của GX Vườn Xoài đâu? Tại sao GD VX lại buộc phải “thất lễ”, gọi “chủ chăn” cao nhất bằng “thằng”? Hãy trả lời cho chúng tôi đi.
Thoáng nhìn văn bản của ngài Áo Ðỏ Phạm Minh Mẫn ký chung cùng ngài Giám Mục Phụ Tá (hiệu ‘TÀ’ : Cùng Nhau đi Hồng Binh) Nguyễn Văn Khảm. tưởng chừng như không có gì đáng nói về mặt hình thức (chứ không dám bàn về nội dung); nhưng, chợt nhớ lại những văn bản từ hồi Cộng Hòa và nay là thời Cộng sản xem ra ngài Áo Ðỏ đúng là còn “Minh Mẫn”, bởi ngài ký tức gọi là “kiến thị của Tổng Giám Mục” còn “Nội dung chính” của văn bản này là ngài Giám Mục Phụ Tá (hiệu TÀ:Cùng Nhau đi Hồng binh) Nguyễn Văn Khảm là tác giả. Thế nên “nội dung” mới sơ khởi đã bị ngài TôMa Thiện Minh sửa lưng. Ở đời “người khôn thì người ta nói mánh, còn người dại người ta mới đập vào mặt chỉ cho biết mày là thằng ngu” – cho nên “biết ít thì khoe khoang” Mới được làm Giám Mục Phụ Tá ít năm mà lại “lên mặt-dạy đồi” tự phong cho mình là “Chủ Chăn” – Âu cũng là bài học. Thiện tai – Tại Thiên !!!
VÔ CÙNG CẢM ƠN TÔMA THIỆN ĐÃ VIẾT THAY CHO NHỮNG GIÁO DÂN THẦM LẶNG NHƯ TÔI . XIN CHÚA LUÔN BAN ƠN LÀNH CHO ÔNG TÔMA THIỆN.
Hôm qua khi đọc bài “Lời Chủ Chăn ” cuả HY mẫn và Gm Khảm tôi buồn và đau xót vô cùng khi thấy 2 ngài vẫn dùng những lời nói rỗng tuếch, vãn dùng luận điệu mỉa mai châm biếm những người dân đau khổ bất đồng ý kiến với nhà nước Việt Nam, cho rằng những người này là những người không “đồng hành với dân tộc “. Chẳng lẽ các ngài nghĩ rằng chỉ khi nào đi theo đảng CSVN thì mới là đồng hành với dân tộc hay sao ???? Dân Tộc là gì, thưa hai ngài ?????
BUỒN ƠI LÀ BUỒN !!!
Xin HY Mẫn hãy làm gương trước đi. TGP cũa ngài còn đầy rẫy những con chiên lạc như PKT, HCM … Hãy nhổ cỏ lùn trong ruộng mình trước đi. Ai nói cũng dể nhưng thực hành thì cả một vấn đề.
Nói thật đã từ lâu lắm rồi thấy “Lời chủ chăn” là tôi chạy xa. Chạy xa không phải vì lối viết vòng vo tam quốc nhưng vì thấy “Lời chủ chăn” chỉ là những lời lừa phỉnh để dẫn đưa giáo dân đi vào đường lối của đảng cộng sản. Cũng xin nói thật thấy tên hai ông chủ chăn là ngán ngẫm không muốn dòm đến các ông ấy viết gì, nói gì. Tôi không biết có Tổng giáo phận hay giáo phận nào khi gửi một lá thư cho con chiên thì cả hai vị chánh và phó đều phải ký tên? Một mình hồng y Mẫn ký không đủ hay sao mà phải có gm Khảm nữa? Tôi đề nghị nên thêm tên Huỳnh công Minh nữa thì giáo dân sẽ sợ hơn. Không biết hồng y Mẫn nghĩ sao?
Đừng nghe những gì hai “ngài” Mẫn – Khảm nói Nhưng hãy nhìn kỹ những gì họ làm.
Lời bài viết của 2 vị chủ chăn “thuê” đã né tránh sự thật, vòng vo tam quốc.
Giáo dân bây giờ họ cần sự thật, cần bản lĩnh, dám nói dám làm của những người được gọi là chủ chăn để đem lại sự thật, công lý cho giáo hội, cho nước VN chứ không là những lời mang….. tính lý thuyết, giảng đạo của hai vị trên đâu.
Đọc mà chán chê quá đi!
Chúa dạy chúng ta không nên kết an ai, quy chụp cho ai. Tuy nhiên, “Thư Mục Vụ” tháng 10″ đã quy chụp nhiều cho giáo dân dám nói thẳng nói thật là nhóm này, phe kia. Chân thành cảm ơn Toma Thiện Minh, một bài viết đầy nhiệt huyết với tâm tình của người tôi tơ biết phân biệt kẻ chăn thuê và người phục vụ. Người giáo dân còn biết trăn trở với sự xuống cấp của một nền giáo dục, sự băng hoại của một nền đạo đức, sự mất nhân tính củ một nên Y Khoe XHCN. Khôn lẽ những kẻ chăn thuê không nhận biết sao hay có uẩn khúc gì với quý ngài. Giao Hỗi VN sẽ tốt đẹp khi Tứ nhân bang (Từ, Minh, Bích, Cần) và nhửng tên mặc áo nhà tu phục vụ cộng sản như Danh, Cương, Cường, Lịch, Vĩnh, Đởm,… không còn chỗ đứng trong giáo hội. Sự mất uy tín của cả HĐGM VN là do chính các ngài gây nên.
Đừng theo gót chân bọn công sản là kẻ thù của Truyền thông. Đừng quy chụp do internet và truye62nt hông làm băng hoại đời sống giáo dân và tạo nên chia rẽ. Chính truyền thông và Internet đã giúp người giáo dân sống đạo đích thực hơn lời giảng của quý ngài chăn thuê, chính Internet và truyền thông mà người giáo dân hiể rõ hơn về Giáo Hội, sống bớt nù quáng hơn vào việc “tôn thờ” các chủ chăn.
Nhị vị chủ chăn hình như mơ ngũ,,các ngài đang sống ở Việt Nam ,mà cứ tưởng như đang sống ở một nước văn minh nào bên tây , nhị vị không thấy những bất công ,đàn áp bắt bớ của cq cs đối với con chiên của mình, nhị vị còn về hùa với cs im hơi lặng tiếng làm ngơ để họ bắt bớ những thanh niên công giáo, lờ của nhị vị nó ngọng nghiệu làm sao ấy, chúng tôi giáo dân không cần nghe nhị vị nói mà chỉ muốn nhìn thấy củ chỉ yêu thương bằng hành động, như tấm gương Đức Giessu .
“Giáo hội quy định linh mục không tham gia cơ chế quyền lực trần thế”. Vậy Huỳnh Công Minh thì sao? từ đời Đức Tổng Phaolo Nguyễn Văn Bình tới đồi Hồng Y Thói đời này có bứng được hắn ra khỏi cái TGP mà hắn chủ trương đặt tên của kẻ giết người hàng loạt Hồ Chí Minh không? Hồng Y Mẫn và GM Khảm đủ trình độ để biết tại họa cho Giáo Hội khi còn đám Tứ Nhân Bang và rua ria của chung trong GH. Nếu là người có rách nhiệm với tiền đồ Giáo Hội thì các ngài mạnh dạn lên tiếng và bác bỏ những cái ung nhọc đó đi. Phải chăng nhờ Huỳnh Công Minh mà GP lấy lại được Tiểu Chủng Viện để làm TT Mục Vụ? Phải chăng nhờ Huỳnh Công Minh mà GP có cơ hội xây dựng cái gọi là TT Hội nghị và yến tiệc? Nếu nhu cầu GH thực sự cần thiết thì Giáo Dân đủ sức để làm những chuyện đó không cần phải dung dưỡng kẻ phản bội GH như Huỳnh Công Minh. không thể vì “lý do to hơn mục đích” mà cứ dung dưỡng và thực hiện theo kiểu của Tứ nhân bang được. Phải chăng làm GM, HY là để núc rựu ngoại cả chai mỗi lần? Phải chăng xây TT Hội Nghị và Yến tiệc là để phục vụ cho cuộc sống “gấm vóc lạu là” của quý ngài?
Tôi nghĩ bạn hơi nặng lời với các đấng đấy. Đây là ý kiến riêng cũa tôi thôi.
Cảm ơn Tô ma Thiện Minh đã có bài phân tích xác đáng về “Lời Chủ Chăn”. Từ lâu tôi không muốn đọc hay chỉ đọc qua loa những cái gọi là “thông điệp” “lời chủ chăn” đầu năm mới, đầu mùa chay, đầu mùa vọng….vì tất cả đều là sáo rỗng, ngôn hành bất đồng. Các bạn cứ để ý theo dõi mà xem; ngài nói và làm theo cơ hội, hễ thấy kẻ mạnh thì hùa theo, ai đang bị chèn ép, thua thiệt, lép vế thì ngài làm ngơ, nhiều khi còn bị ngài tẩy chay, đe dọa, nói kháy, chửi xách mé nếu chạm vào quyền lợi cá nhân của ngài. Mới đây ngài đến dòng Đồng Công và nhắn nhủ các tu sỹ dòng với câu nhận định thời thế rằng: “Là người công giáo mà đi biểu tình thì không còn ý nghĩa của người công giáo…”.
Trước đây đố ngài dám mở miệng nói đến vấn đề cấm linh mục tham gia công quyền, nay cơ hội “Phan Khắc Từ” thì ngài nói kiểu ba phải, phe này nhóm kia. Thật sự lúc này chúng ta chỉ sống với lòng tin vào TC mà thôi, dù chướng mắt, nghịch nhĩ với lời nói và hành động của ngài đại diện TC.
Qủa thật sau khi đọc (nghe) “Lời chủ chăn” thì tôi cứ thiết tưởng đây là những :” Thư mục vụ ” của các tòa GM, hay tòa TGM…..gởi ra hàng tháng hay mỗi khi cần, mà đã là thư mục vụ thì có “chủ đề” của nó mà các vị GM muốn tâm tình, chỉ bảo giáo dân trong tinh thần Phúc Âm, chỉ bảo những đường ngay thẳng, sự thật và công chính, hoặc đem yêu thương vào nơi óan thù, đem thứ tha vào nới năng nhục…(Kinh hòa bình của thánh Francisco), hoặc theo lịch trình phụng vụ hàng tháng trong năm, như tháng 10 là tháng Mân côi, tôi cứ tưởng là hai vị GM ở thành hồ (hù) sẽ có những huấn thị cho giáo dân về lòng sùng kính kinh Mân côi hay là về những sự kiện của GH qua kinh Mân côi mà chỉ bảo cho dân hãy dùng Kinh Mân Côi làm vũ khí để chống lại kẽ dữ là lũ sói điên…đang hòanh hành ở VN trong tháng 10 này. Nhưng hỡi ơi nào ngờ thật hòan tòan trái ngược, các ngài lại viết”lạc đề”(không biết vô tình hay cố ý.!!!hoặc là bài của các ngài bị HCM tráo mà làm cho nhiều người có vẻ bất bình. Một sự thật hiển nhiên là trong lời chủ chăn các mỹ từ được dùng rất hay, rất đúng trên môi miệng của các ngài nhưng trái lại qua các qúa trình hành động thì hầu như các ngài lại làm khác với những gì các ngài viết. Một sự thật qúa đau lòng mà chính Chúa Giêsu đã cảnh báo trước 2000 năm nay là các ngài đã chất những gánh nặng trên vai người khác, còn các ngài thì một ngón tay cũng không cham đến, không màng đền sự đau khổ của chiên mà chỉ đi lo chuỵện cá nhân rồi mang tiếng xây dựng GH để làm vừ lòng bọn cộng sản hại dân bán nước.Chính vì thế mà các ngài cũng phải lãnh hận những hậu qủa và trả lời trước mặt Chúa.
[...] Nữ Vương Công Lý Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Categories: Cồn Dầu [...]
Cháu xin cảm ơn Bác Thiện Minh đã viết một bãi Phân Tích rất chính xác và sâu sắc. Cháu nghĩ bài viết của hồng y Mẫn và giám mục Khảm cũng chỉ là một bài VIẾT THUÊ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG. Mỗi khi thấy SỨC MẠNH QUẦN CHÚNG NHƯ MUỐN SÔI SỤC VÙNG LÊN thì 2 ngài nầy được lệnh: đem vòi rồng xịt nước để nó dịu đi. Hai ngài nầy là 2 món quà hảo hạng mà Huỳnh công Minh đã tuyển chọn để đưa về tổng giáo phận Sàigòn trong khi những vị khác đã được tòa thánh tuyển chọn lại bị tống khứ đi. Nên không lạ gì họ đã vứt đi lương tâm để làm theo chỉ thị. Bao lâu giáo hội không còn đặt nặng vấn đề CHỨC QUYỀN ĐỊA VỊ NỮA bấy giờ mới mong có một giáo hội của Đức Kitô NHẬP THẾ VÀ CỨU THẾ. phạm minh khờ.
Tất cả chỉ là nói và nói. Nói thì ai nói chẳng được. Nhưng ngày nay người ta cần nhân chứng hơn là thầy dạy! Muốn hành động nhưng sợ kham khổ vì đang sống sung sướng. Chỉ vì tiền và những lợi ích vật chất trước mắt mà người ta đành từ bỏ những căn tính của người Công giáo. Ngày nay người ta còn biến khuôn viên nhà thờ thành bải giử xe để kiếm tiền như nhà thờ Gò Vấp, Huyện sĩ,… rồi cải vã lẫn nhau, chửi thề, văng tục ngay trong đất nhà thờ, ngay trước cửa nhà thờ. Thật khủng khiếp quá! Muốn thay đổi thì chính những chủ chăn phải trở về lối sông của Tin Mừng là khiêm tốn, khó nghèo, hy sinh, chay tịnh, không sợ sự thật…Có như vậy thì mới dám sống cho Tin mừng của Chúa. Vì lúc đó mình đã trở nên khó nghèo, sống nghèo nên chẳng còn gì mà sợ mất nên sẽ sẵn sàng xả thân cho Tin mừng. Ngay trong giáo hội mà còn đầy sự bất công, còn che dấu sự thật, còn loại trừ lẫn nhau thì thử hỏi làm chứng cho ai? Phải trở về với Tin Mừng!
Bây giờ mấy vị chủ chăn đau nhau qua các nước giàu có để làm ” mục vụ” mà người ta gọi là mục vụ xin tiền. Sao không thấy mấy vị đua nhau qua làm mục vụ ở những nước nghèo có người Việt mình như ở Lào, Camphuchia,…nhỉ? Những nơi đó vừa nghèo vừa thiếu chủ chăn kìa. Còn mấy nước tư bản hổng lẽ họ thiếu chủ chăn tới nỗi phải cần mấy vị bỏ tiền vé máy bay mấy ngàn USDs đặng qua đó giúp họ hay sao? Thử hỏi nếu mất mấy ngàn UDS qua đó mà làm mục vụ rồi về tay không thì quý vị có đua nhau qua đó làm mục vụ không?
Trong những năm 1980s, đầu 1990s, khi Đức Tổng Giám Mục Phao lô Nguyễn Văn Bình chăn dắt Tổng Giáo phận Tp.HCM, lúc đó tôi còn nhỏ, chưa biết gì nhiều về tôn giáo, về xã hội, chỉ lo học hành và mưu sinh cùng với gia đình, hằng tuần tham dự Thánh lễ đầy đủ.
Sau này, khi lớn lên, học hành và nghiên cứu, ngẫm lại mới thấy Đức Tổng Giám Mục Phao Lô Nguyễn Văn Bình chăn dắt đoàn chiên của Ngài vào thời kỳ kho khăn và đen tối nhất. Cũng nhiều người nhận định là Ngài quá mềm yếu và nhu nhược, nhưng theo tôi, Ngài lãnh đạo lúc đó rất khôn ngoan và được nhiều ơn Chúa Thánh Thần, đã dẫn dắt đoàn chiên qua bao khó khăn đen tối lúc bấy giờ. Tôi rất khâm phục Đức Tổng Giám Mục Phao Lô Nguyễn Văn Bình. Ngài khéo léo dẫn đoàn chiên qua miệng sói, miệng cọp mà không đánh mất con chiên lạc nào.
Ngày nay, với Đức HY TGM JB Phạm Minh Mẫn, với tước vị, phẩm trật cao hơn, tình hình sáng sủa hơn nhưng tôi vẫn cảm thấy Đức HY hèn nhát làm sao ấy, giảng dạy cũng chung chung, ca tụng cái tôi của mình nhiều quá. Theo tôi, Đức HY chưa thực sự là một chủ chăn tốt. Tôi có nghe nhiều về cách ứng xử của ngài về các người anh em của mình như : Đức Giám Mục Giu se Vũ Duy Thống khi còn là phụ tá TGP Sài Gòn, hay người anh em là Đức Tổng Giám MỤc Giuse Ngô Quang Kiệt, bị cái nhà nước này nó đánh hội đồng mà Ngài cũng chỉ dám viết 1 lá thư mục tử. Tôi buồn ngài lắm. Ở nhà mẹ tôi vẫn dạy “không được phỉ báng các đấng bậc làm Thày”, nhưng tôi ở đây không dám phỉ báng Ngài mà chỉ nói lên quan điểm của mình.
Còn đối với tôi hiện nay, mặc dù chưa bao giờ được gặp mặt các Đức Giám mục như Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh, ĐGM Phaolo Maria Cao Đình Thuyên, ĐGM Giuse Vũ Duy Thống, … nhưng tôi rất ngưỡng mộ các Ngài và sẵn lòng theo lời dạy của các Ngài mà thực hành lời Chúa trong đời sống của mình. Còn mặc dù là giáo dân thuộc Tổng GP Sài Gòn, nhưng tôi hầu như là ít khi để ý đến những “lời Chủ Chăn” của Đức HY.
” Đổi mới nếp sống đạo … ” , ” Hiệp thông trong giáo hội … ” điều này đúng và cần thiết vì xã hội luôn vận động và phát triển . Việc đổi mới và hiệp thông trước hết cần phải thực thi trong HĐGM , và HĐGM phải làm gương sáng cho giáo dân bằng ĐỨC TIN và ĐỨC ĐỘ , đúng là hiện trạng GHCGVN hiện nay có sự phân hóa một phần là do sự tác động của chế độ CS , phần còn lại là do ĐỨC TIN và ĐỨC ĐỘ còn kém nên giống như một cây xanh rễ không bám sâu trong đất nên dễ ngả nghiêng theo chiều gió .
LM Nguyễn Hữu Lễ mới có bài viết về “mục vụ xin tiền” của các HY, GM trong nước đi “ca bài con cá” ở nước ngoài, đặc biệt là moi tiền GD ở Mỹ. Đọc xong tôi thấy nhục quá! Có GM còn “mặc nguyên phẩm phục đứng cuối nhà thờ để người ta nhét tiền vào tay, vào áo, và cúi xuống lượm tiền giấy bị rơi”! Thật là gây ô nhục cho GHVN quá sức!
Bây giờ bên đó họ bực bội, khinh bỉ các vị quá, và yêu cầu các vị hủy bỏ cái “mục vụ” tầm bậy ấy đi. Chúng tôi, GD trong nước cũng yêu cầu các vị đừng làm nhục GH và nhục cho chúng tôi nữa, bệ rạc lắm rồi! Tiền mang về các vị tự sài, nhưng tiếng xấu thì làm ô nhơ mặt của Chúa và GH, hạ thấp phẩm giá của các vị! Đừng xưng ra là ” chủ chăn chủ chiếc” gì nữa càng thêm nhục!
Đây là một vấn nạn mà đa số giáo dân hải ngoại rất ưu tư về mục vụ xin tiền. Không cho thì ngại mà cho thì Chuá Nhật nào cũng có các đấng từ trong nước đến xin tiền. Hết xây nhà thờ đến trung tâm này nọ …. Nhiều khi tôi nghĩ giáo dân là những con heo đất nên các vị cứ tha hồ mà moi, các vị có biết đâu đồng tiền họ kiếm được không phải dễ. Khổ cực lắm các vị ạ.
Sach Đệ Nhi Luật , chương 18, hướng dẫn về Ngôn Sứ với các mệnh lệnh của Chúa như sau:
Từ giữa anh em của chúng, Ta sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như ngươi để giúp chúng, Ta sẽ đặt những lời của Ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì Ta truyền cho người ấy.Kẻ nào không nghe những lời của Ta, những lời người ấy nói nhân danh Ta, thì chính Ta sẽ hạch tội nó.Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh Ta mà nói lời Ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết.”
21 Có khi anh (em) sẽ tự hỏi: “Làm sao chúng tôi biết được lời nào là lời ĐỨC CHÚA đã không phán? ” Nếu điều ngôn sứ nói nhân danh ĐỨC CHÚA không ứng nghiệm, không xảy ra, thì không phải là lời ĐỨC CHÚA đã phán; ngôn sứ đã nói càn, anh (em) không phải sợ ngôn sứ ấy.
Vai trò Ngôn sứ của Chủ Chăn được Chúa đề cao với trách nhiệm nặng nề, Chúng con chỉ phải nghe Ngôn sứ của Sự thật , chứ không nên nghe Ngôn sứ Câm, Ngôn sứ Mù , Ngôn sứ giả, Ngôn sứ đánh lận phải trái, đúng sai, Công lý và bạo lực, đánh lận hữu thần và vô thần , Ngôn sứ đi hàng hai với sự dữ.
Chúng con xin hỏi ĐHY một câu hỏi lương tâm ,
Chủ Nghĩa Cộng Sản có phải từ sản phẩm độc đáo nhất của ác Thần không ?
Nếu đúng là như vậy thì Ngôn sứ của Chúa phải biện phân và có thái độ nào với Ác Thần và sản phẩm của nó ?
Có thể nào nói hàng hai , không có gì là tốt xấu cả mà chỉ có tranh chấp con người thôi.
Chúng con không tranh chấp với con người , chúng con có lương tâm bảo chúng con phải xa lánh sự dữ và cố gắng đến gần sự thật.
Không phải là tranh chấp mà là lương tâm.
đức Hồng Y Mẫn ngài phải dùng hành động đi đôi với lời nói, không chỉ nói suông mà mọi người có thể nghe theo. Hiện nay một con sâu vẫn còn đang trong Tổng Giáo phận của Ngài là ông Huỳnh Công Mình, đề nghị ngài giải quyết mau chóng, để loại bỏ bớt những phần tử gây hại cho Giáo hội.
Xin Đức Hồng Y Mẫn và Giam mục Khảm ĐỪNG NÓI NỮA MÀ HÃY LÀM ĐI, LÀM NHIỀU LÊN vì các vị có nói cũng CHẢ CÓ AI THÈM NGHE ĐÂU, mà người ta còn CHÊ CƯỜI NHẠO BÁNG vì các vị chỉ có NÓI SUÔNG MÀ CHẢ LÀM RA CAI TRÒ TRỐNG GÌ CẢ.
Xin đơn cử vài thí dụ :
1.- cÁC VỊ ĐEO THÁNH GIÁ CHÚA TRƯỚC NGỰC, NHƯNG KHI tHÁNH GIÁ BỊ ĐẶT BOM, BỊ BỨNG ĐI NÀO CÓ VỊ NÀO LÊN TIẾNG ĐÂU
2.- CÁC VỊ LUÔN HÔ HÀO CÔNG BÌNH, BÁC ÁI, NHƯNG KHI CÁC GIÁO DÂN BỊ ĐÁNH ĐẬP, BỊ HÀNH HUNG NƠI NẦY NƠI KIA TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM, NÀO CÓ VỊ NÀO LÊN TIẾNG NÓI ĐÂU
3.- CÁC VỊ ĐÃ ÂM MƯU GÌ VỚI BÈ LŨ CỘNG SẢN, ĐÃ TOA RẬP GÌ VỚI CHÚNG NÓ KHI CỐ TÌNH NGĂN CẢN KHÔNG CHO CÁC GIAM MỤC KHÁC VỀ THAM THÁI HÀ, TÒA KHÂM SỨ KHI XẢY RA NHỮNG CUỘC ĐỤNG ĐỘ GIỮA BỌN LANG SÓI CỘNG SẢN HÀ NỘI VỚI GIAO DÂN THÁI HÀ VÀO NHỮNG NĂM TRƯỚC ĐÂY ?
4.- CÁC VỊ ĐÃ KHÔNG ĐỂ CHO CÁC LINH MỤC ĐƯỢC ĐƯỢC TỰ DO PHÁT BIỂU MÀ CẮT XÉN, CẤM ĐOÁN, TRONG CUỘC GẶP MẶT CÁC LINH MỤC TRONG TOÀN GIÁO PHẬN KỲ VỪA RỒI/
5.- CÁC VỊ ĐÃ ĐẾN HANG QUÁI THAI UY BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO ĐỂ PHÁT BIỂU, ĐỂ ĐƯỢC VINH DỰ CHỤP HÌNH CHUNG VỚI LINH MỤC NỔI TIẾNG THẾ GIỚI VỀ THÂN CỘNG, VỀ CHẾ TẠO BOM XĂNG ĐỂ GIẾT NGƯỜI, VỀ DÂM TẶC PHAN KHẮC TỪ, thế là thế nào ?
6.- CÁC VỊ CÒN DUNG DƯỠNG TÊN CỘNG SẢN ÁC ÔN, LỘNG HÀNH, HẠNG NGƯỜI ĐÃ ĐÁNH ĐUỔI ĐỨC HỒNG Y THUẬN, ĐỨC KHÂM SỨ TÒA THÀNH KHỎI TỔNG GIAO PHẬN SAIGON, ĐÃ NÂNG BỊ, CHƯA CHẤP HẮN TA VÀ TIẾP TỤC TRÒ THỐI THA NẦY ĐẾN BAO GIỜ NỮA MỚI CHỊU TỐNG KHƯ HẮN ĐI ?
Xin các ngài thực hiện tốt các điều trên TRƯỚC KHI BÀY ĐẶT LÊN LỚP DẠY GIAO DÂN CHÚNG TÔI.
Rút cục giờ chúng con phải là gì đây?lạy Thiên Chúa của chúng con”Xin Ngài soi sáng cho chúng con nên biết theo hướng nào và Vững bước trên con đường chính nghĩa lẽ phải của cuộc đời amen
Chị Lucia, trong pheṕ lạ Fatima, ̣được thị kiêń thấy có rất nhiêù các giaḿ mục và linh mục bị ác thâǹ giết haị. Thế rôì, ngươì ta chỉ chăm chú đêń việc con số các giaḿ mục và linh mục bị giết chết phâǹ xác trong các nước cs vô thâǹ, nhưng con số không ̣đańg kể nên lịch sử câṇ đaị không có đề cập tới. Tuy nhiên, Giaó Hôị CGiaó cang̀ thêm vưng̃ vang̀ vì ơn phước từ maú tử đaọ các giaó sĩ đã đổ ra. Cái nguy hiêm̉ là số giaḿ mục và linh mục đã bị csvn giết chết phâǹ hồn khiêń họ trở thành Tiên Tri giả mà Chúa đã cảnh baó trong Tân Ước. Nêú ai đã tưng̀ xem phim Dracula, thì thâý nhưng̃ naṇ nhân sau khi bị Dracula aḿ haị thì thế xác họ vâñ coǹ, nhưng các việc họ lam̀ là dưới sự xui khiêń cuả Dracula. Côṇg San̉ VN chinh́ là một loaì Dracula đã aḿ haị một số các tu sĩ Giaó Sĩ cách naỳ hay cách khác.
đề nghị trang maṇg TGPSG sưả tưạ đề “Lơì Chủ Chăn” thanh̀ “Thơ gơỉ Côṇg Đoaǹ” nghe khiêm tôń hơn. Thơ Thańh Phêrô hay Thánh Phaolô không bao giờ cao ngaọ tự xưng là “Lời Chủ Chăn” cả. Hơn nưã, tựa đề naỳ lam̀ cho nhiêù độc giả vâṕ phaṃ khi liên tương̉ đang đọc “Lơì cuả chủ chăn thuê”, bơì vì chủ chăn này không biết sự thật “thực” là caí gì, còn lo lăńg tiêǹ cuả thế gian chăm lo hợp tác kinh doanh “yêń tiệc” thì làm sao có uy tiń để khuyên baỏ các giaó dân được.̀
Tại sao không giữ tên Gp. Saigon , mà phải đổi tên Gp. hồ vô thần.
Đúng như độc giả Sơn Nam nhận xét bởi vì ”Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên!”
Muốn làm Chủ Chăn Đạo, mà ”chẳng chu đáo” như Chúa Giêsu thì chiên bị sói vồ, rồi có ngày chúng nó xơi luôn cả chủ bởi vì CS coi Tôn Giáo là thuốc phiện ấy mà.
Xin mấy vị chủ chăn kiểu xưa nay: phản Chúa, hại giáo dân và đất nước về phòng ngủ trong Tòa GM mà ”đắp chăn”, mà suy nghĩ lại việc mình làm ”chủ chăn” bởi vì dân Việt chán ngán lời nói suông của nhị vị TGPSG lắm rồi