Người mẹ kính yêu của anh thanh niên quả cảm Lê Sơn đã ra đi, với ước nguyện duy nhất là được gặp người con duy nhất trong những giây phút cuối còn trên cuộc đời này để nhắn nhủ, bảo ban. Không gì thiêng liêng, quý giá và đáng trân trọng cho bằng giây phút ấy, ngay cả với một tử tù trước khi đem xử bắn, người ta cũng phải chiều theo ý muốn của họ, mà Sơn thì chẳng phải phải tử tù, chẳng phải bọn người xấu, chẳng làm gì nên tội ác, chẳng là “cường hào ác bá có “nợ máu” với nhân dân, chẳng tham nhũng tư túi một đồng nào của những con người lương thiện, hoặc tham ô, đục khoét “làm thất thoát công quỹ”, lại càng chẳng phải bọn mại quốc cầu vinh…
Một người bình thường, sau khi đã trải qua kiếp sống này với những mục đích họ đã theo đuổi, có thể là thành đạt sự nghiệp lớn đem lại vị thế danh vọng một cách chính đáng, làm rạng rỡ tổ tông, hoặc có thể thành công trong việc giáo dục con cái, cho ra đời những con người và để lại cho đời những con người biết duy trì và phát huy những đạo đức làm người, biết ăn ở có trên có dưới, có phải có trái, có nhân có nghĩa. Những người ấy ắt hẳn sẽ dễ dàng nhắm mắt lìa đời và sẽ ngậm cười nơi chín suối. Đàng khác, những con người đeo đuổi sự nghiệp, bất chấp đạo lý, để lại một gia tài kếch xù cho con cái và những lỗ hổng vô cùng to trong nhân cách của chúng, ngay khi còn sống đã thấy hơi hám của quả báo… chắc chẳng bao giờ an lòng nhắm mắt.
Người ta nói, trước khi chết, trừ cái chết bất đắc kỳ tử, bao giờ người ta cũng có những khoảnh khắc hồi dương, tức là trong những giây phút cuối, sức cùng lực kiệt ấy, bao tinh anh dồn lại khiến người ta tỉnh táo vô cùng, nói lên những lời lẽ thành thật, những ước ao hoài bão không giả dối hoặc cố nén chịu đựng nữa. Nói xong những lời này, người ta nhắm mắt an lòng ra đi. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, người sắp chết vẫn chân thành di chúc, nhưng biết chắc rằng chỉ như gió thoáng qua và đám nghịch tử nghịch tôn ấy sẽ ngựa quen đường cũ, người ta ra đi mà lòng không thanh thản, đã đau đớn đến nỗi “mắt không chịu nhắm, không chịu ra đi” mặc cho đám mã tà cố hết sức, cho đến khi con cái phải lạy tạ, thề hứa sửa đổi, “chỉnh đốn”.
Người ta truyền miệng cho nhau rằng có những người còn sống sờ sờ ra đó, những bị mọi người coi như đã chết. Lại có cái chết, người chết khi sống sao làm đó, để lại những oan khiên cho mọi người. Đến khi chết, mắt thì nhắm, không biết có được thanh thản hay không bởi những người còn sống nguyền rủa hàng ngày!.
Người mẹ kính yêu của anh thanh niên quả cảm Lê Sơn đã ra đi, với ước nguyện duy nhất là được gặp người con duy nhất trong những giây phút cuối còn trên cuộc đời này để nhắn nhủ, bảo ban. Không gì thiêng liêng, quý giá và đáng trân trọng cho bằng giây phút ấy, ngay cả với một tử tù trước khi đem xử bắn, người ta cũng phải chiều theo ý muốn của họ, mà Sơn thì chẳng phải phải tử tù, chẳng phải bọn người xấu, chẳng làm gì nên tội ác, chẳng là “cường hào ác bá có “nợ máu” với nhân dân, chẳng tham nhũng tư túi một đồng nào của những con người lương thiện, hoặc tham ô, đục khoét “làm thất thoát công quỹ”, lại càng chẳng phải bọn mại quốc cầu vinh… Nếu trong thời gian điều tra xét hỏi, theo đúng trình tự của luật pháp, chí ít, vì có lời yêu cầu của luật sư chứ chẳng phải do “lòng tốt”, để “người nhà quan” hễ có lòng nhân ái ắt sẽ “gieo đức nhân”, hoặc cơ mưu hơn, “tranh thủ tình thế”, xóa bớt cường bạo, “áp tải” Sơn về gặp mẹ lần cuối và chịu đại tang… nhưng đấy chỉ là chuyện nhà “Tần, nhà Tấn” nào đấy, dù có ác, cũng chẳng ác bằng, nói theo kiểu Anh Buôn Gió “Nước Vệ, nhà Sản” thì… đừng mơ!
Không biết mẹ anh có yên lòng nhắm mắt không? Thường tình thì không! Nhưng vì mẹ anh có đức tin vào Chúa, Chúa sẽ yên ủi mẹ anh và dẫn mẹ anh qua những thung lũng hoang vu là những gian nan một cuộc đời tần tảo, cuối đời lại thiếu bóng anh, để về chốn nghỉ ngơi. Trải qua cuộc đời vất vả đầy đau thương này, Chúa sẽ bù đắp và giành lại sự công bằng, như lòng mẹ anh vẫn ước mong, thầm thĩ nguyện xin. Dù hằng ngày phải nghe những lời tố cáo cách bất công về anh, nhưng không ai hiểu con cho bằng mẹ, dù cả chế độ này có “căm ghét”, nhưng lòng mẹ luôn dạt dào tình thương con, vì biết rõ con không như những gì người ta nói và kết án. Đó là tấm lòng người mẹ tảo tần nuôi con khôn lớn. Biết con “khôn”, biết con “lớn”, vui vì con “đã thành nhân”, dù có vất vả thế nào cũng cam, cũng chịu…
Giờ này đã nửa đêm. Những kẻ “mưu mô, gian ác” chắc đã “yên giấc” rồi. Không biết giờ này trong lao tù Cộng sản, bất nhân và bất công, anh còn thức để nhớ mẹ và khóc mẹ hay không? Chiều nay, Dòng Chúa Cứu Thế và các thân hữu đã tổ chức cầu lễ cho mẹ anh và hôm trước, những người bạn chân tình, trong đó có những người chưa một lần gặp gỡ anh đã đến viếng linh cữu, dự lễ an táng mẹ anh và viết ra những lời cảm xúc chân thật nhất. Anh chẳng là gì với chế độ này, nhưng anh được mọi người biết đến và yêu mến. Mẹ anh vẫn biết anh luôn là đứa con thơ “bé bỏng” của mình, nhưng bà biết nó được mọi người yêu mến. Mẹ ra đi, nhưng hồn mẹ vẫn bên anh. Không có anh bên cạnh, vẫn có những người con khác của mẹ. Mẹ vẫn là mẹ của riêng anh, nhưng vì anh, vì những gì anh đã làm cho quê hương, cho tổ quốc, cho dân tộc, cho công lý và sự thật, đã có những người thay anh chu toàn bổn phận của anh, thay anh để cầu lễ cho mẹ anh và trong phút linh thiêng ấy, không ai lại không cảm được đó chính là mẹ mình. Hình ảnh rõ nét của bà Mẹ quê hương, Mẹ dân tộc, Mẹ Đất Nước, Mẹ Việt Nam.
“Hỡi ai đang còn “Mẹ”. Xin hãy mở to mắt. Xin đừng làm “Mẹ khóc, Mẹ đau và đau nhất là “mất con”.
25/4/2012
Ngô Văn
số lần đọc: 7574
Không có gì tàn độc và bất nhân như chế độ Cộng sản cả. Trời sẽ không dung và đất cũng sẽ không tha cho lũ bại hoại này. Chúng mày đừng tưởng sẽ tồn tại được lâu, hãy banh mắt mà xem sự quả báo của đất trời sẽ không còn xa nữa. Hãy liệu thần hồn./
TẬP ĐOÀN MAFIA CỘNG SẢN. CHỈ CÓ CÁCH THỨC TỈNH CHÍNH NHỮNG NGƯỜI ĐANG LÀM CHO HỌ MAY RA MỚI TÌM ĐƯỢC CÔNG LÝ CHO QUÊ HƯƠNG. TUY NHIÊN TỤI CS CŨNG RẤT KHÔN, BIẾT VỖ BÉO CHO ĐỂ CHÚNG TRUNG THÀNH TRÀ ĐẠP ĐẠO LÝ. NÊN KHÓ BẢO ĐÁM TAY CHÂN NÀY HỐI CẢI.
Cầu xin Chúa thương đưa linh hồn chị Maria. Đỗ Thị Tần về với Chúa, và chúc lành cho con trai chị để cháu luôn bình an.
Cũng như Đức Jesus từ ái của chúng ta, Mẹ Con Anh Lê Sơn, đã sẵn sàng anh dũng VÁC CÂY THẬP HÌNH, để cho Tổ Quốc và Nhân Dân VN này, sẽ có được một ngày trọn vẹn, trong an vui, thái hòa, tự do, dân chủ và thịnh vượng…
Lịch Sử sẽ mãi mãi TRI ÂN SÂU SA sự hy sinh vô bờ của họ.
Tất cả chúng ta, hãy SỐNG thật XỨNG ĐÁNG với NGHĨA CỬ VÔ CÙNG CAO THƯỢNG, của những Người Con VN Ái Quốc Chân Chính này.