Mua vui cũng được một vài trống canh

Mua vui cũng được một vài trống canh

LTS:

Ban biên tập Nữ Vương Công Lý nhận được bài viết của tác giả Phạm Minh Tâm với nội dung như sau, xin đăng để rộng đường độc giả đánh giá, nhận xét về những nội dung được phản ánh trong bài viết.

Quan điểm tác giả không nhất thiết phản ánh quan điểm của Nữ Vương Công Lý.

Kính gửi Ban Biên Tập trang Nữ Vương Công Lý

Đã từ lâu nay, việc rất nhiều các giám mục Việt Nam không vì lý do cấp thiết nào cả mà cứ đi ra nước ngoài như đi chợ để quyên tiền đã thành một tệ nạn mang nhiều tính tiêu cực giữa hiện tình tự do tôn giáo tại Việt Nam nói chung và  với Giáo Hội Công Giáo nói riêng.Chẳng những thế, đa số các chuyến đi như vậy còn bất chấp cả cơ chế, lệ ngạch và nguyên tắc giao tế phải có giữa những Giáo Hội điạ phương, gây nhiều điều tiếng cũng như những cách nhìn không đẹp dành cho Giáo Hội Việt Nam.

Việc giám mục phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đang lẫn lộn giữa công và tư sang  Úc châu lần này cũng đã tạo ra nhiều đàm tiếu. Vì vậy, rất mong quý Ban Biên Tập cho đăng lên bài viết này cùng nguyên mẫu vé bán dưới dạng thư mời để quý chức trong Giáo Hội cũng như giáo dân cả trong nước lẫn hải ngoại nhận  định thêm.

Giữa khi tình hình Con Cuông chưa ngã ngũ mà đấng bản quyền điạ phương Vinh, như báo nhà nuớc Nghệ An đã khen tặng  rằng “…sự việc sẽ còn diễn ra phức tạp, nóng bỏng hơn nữa nếu như không có sự trở về từ nước ngoài của Đức cha Nguyễn Thái Hợp – Giám mục đương nhiệm Giáo phận Vinh vào rạng sáng ngày 14/7/2012. Bằng uy tín và tài đức của mình, Đức Giám mục đã làm cho không khí đỡ phần căng thẳng và chuyển biến theo xu hướng tích cực…” thì cộng đồng Dân Chúa Việt Nam bên Úc châu lại có thêm một “tin vui” còn đáng “khen tặng” hơn nữa. Đó là giám mục Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hoá kiêm đương kim phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sẽ đến Úc để tâm tình với giáo dân, mà nơi gặp gỡ hẹn hò là nhà hàng Annabella vùng Springvale, tiểu bang Victoria.

Úc châu là một trong những  miền đất tạm dung của tập thể Người Việt Nam tỵ nạn cộng sản trên toàn thế giới. Thành ra ở Úc châu hiện nay, cho dù là phải  vượt biên ra đi tìm tự do sau biến cố 30 4 1975 hay được bảo lãnh sau này thì tuyệt đại đa số người Việt Nam ở Úc đều  cùng chung một cái tên là Cộng Đồng Nguời Việt Tự Do; còn với chính phủ và xã hội Úc thì là một cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng  sản. Nước Úc lại chỉ cách Sài gòn có tám giờ bay, cho nên xem ra cũng dễ đi lại hơn, gần kề hơn để rành chuyện  quê nhà hơn song cũng lại là miền đất ít được các đấng bậc bên nhà lui tới tấp nập hơn từ sau vụ hồng y  Phạm Minh Mẫn thay áo vàng, đổi mũ đỏ kỳ Đại hội Giới Trẻ tại Sydney năm 2008. Nay bỗng dưng bỗng lành lại có chuyện một linh mục với tư cách cá nhân mà đứng ra mời một giám mục sang chỉ để “tâm tình” thì cũng “loạ”.

Khi tin này vừa được loan ra thì đã có đủ cả mọi thứ âm vang dội lên. Từ tiếng bấc tiếng chì đến lời ong tiếng ve, giọng kèn tiếng quyển…nghĩa là nặng nhẹ mỉa mai thật là thấm thía. Bởi lẽ, mới chỉ dựa trên lý lẽ đơn giản của dư luận chung chung thôi thì  sự việc này cũng đã có vấn đề. Người ta phẩm bình rằng, vừa song song với đạo lý dân tộc xưa nay là “nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng” hoặc “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ” thì lại còn có cả một giáo lý yêu thương của Đức Giê su nữa mà sao cả người đứng mời lẫn người được mời lại vô cảm, vô tri quá như vậy.

Chẳng lẽ ai đau mặc ai. Ai bị đàn áp hay đánh đập cũng mặc ai. Còn ai có cơ may nhởn nhơ, thư thái thì cứ làm như chuyện của riêng mỗi người. Vì vậy, lại cũng đã có người thẳng thắn  nói lên suy nghĩ của mình để  từ chối lời mời mua vé tham dự rằng  “ông cha Nhân này bộ rảnh rỗi lắm sao mà đi mời như vậy, rồi đức cha Linh này cũng rảnh rỗi quá nên mới đi chơi tầm phơ, không với mục đích gì cả…”

Nói chung chung sơ qua thì như vậy. Nhưng nghĩ chín thêm thì không thể không có những thắc mắc:


  1. 1. Phía người đứng mời

-         Cứ sự thường thì cá nhân linh mục Nhân hay bất kể là một người nào, có của, có tiền và đủ điều kiện theo đúng luật di trú của nước Úc đều đương nhiên có quyền mời bất kỳ ai đến nhà mình chơi trong phạm vi riêng tư tuỳ thích; rồi  nhân đó kéo theo ít bạn bè đến chén tạc chén thù cũng không sao. Còn ở đây lại khác. Linh mục Lê Thành Nhân tuy là gốc Việt Nam nhưng đang làm mục vụ trong trách nhiêm một linh mục  của Tổng giáo phận Melbourne thuộc Giáo Hội Công Giáo Úc châu,  có thể  tự ý đơn phương và bán chính thức mời một giám mục từ một Giáo hội nước khác sang chơi được sao; nhất là khi  giám mục ấy đang  giữ chức  phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.  Bởi vì  trên cái vé vào cửa cho bữa tiệc này được bán với giá 50 Úc kim theo hình thức thư mời, có in hình giám mục Nguyễn Chí Linh cuời rất tươi tắn, tỉnh táo với đầy đủ phẩm phục, huy hiệu, chức vụ …thì chẳng lẽ  linh mục Nhân không nói tiếng nào với đấng bản quyền điạ phương của mình? Còn nếu  nói, thì  có thể nào  hiểu được cảnh giám mục  phó chủ tịch  Hội Đồng Giám Mục Việt Nam Nguyễn  Chí Linh để linh mục Lê Thành Nhân dẫn lên chào và giới thiệu với đức Tổng Giám Mục Melbourne?

-         Phải chăng linh mục Lê Thành Nhân  muốn làm kiểu treo đầu dê bán thịt chó khi tổ chức bữa cơm gây quỹ kiếm tiền cho giám mục Nguyễn Chí Linh?  Chẳng thế sao lại   đủ cả  các mục bán vé, xổ số và đấu giá, văn nghệ văn gừng… nhưng lại luồn lách cả luật  xã hội lẫn Giáo hội  với cái nhãn “gặp gỡ và chia sẻ tâm tình”? Nếu là việc đạo đức trong đó có đủ cả tu sĩ, linh mục, giám mục…sao lại phải khuất tất như vậy?

-         Còn  nếu bảo rằng sinh hoạt này xuất phát chỉ vì do nghĩa tình cùng là người giáo dân Việt Nam với nhau họp mừng một chức sắc của Giáo hội quê nhà sang thăm thì không hiểu linh mục Lê Thành Nhân có chia sẻ tâm tình này với đức giám mục Nguyễn Văn Long hay không khi ngài cũng là một người  con và dân của Giáo Hội và đất nước Việt Nam mà?

-         Xin hỏi linh mục Lê Thành Nhân và các tu sĩ, giáo sĩ đang vun quén cho “buổi cơm thân mật” này, trong những ngày gần đây,  đã có mảy may biểu tỏ chút “tình thân mật”  với  anh chị em giáo dân ở giáo điểm Con Cuông và  nhiều nơi khác thuộc  giáo phận Vinh như giáo xứ Mỹ Lộc, giáo xứ Ngọc Long, giáo xứ Cầu Rầm,  giáo hạt Phủ Quỳ…chẳng hạn  vì  họ đã, đang và còn tiếp tục hấng chịu một chính sách tàn bạo của chính quyền cộng sản Nghệ An áp dụng cho những người Công giáo anh em này hay chưa?

  1. 2. Phía người được mời

-         Chẳng lẽ giám mục Nguyễn Chí Linh không hiểu là theo luật thì khi một giáo sĩ từ nước này muốn đến một giáo phận nào đó của một nước khác cho dù chỉ để dâng lễ hay làm mục vụ  thì  cũng phải theo quy chế của điạ phận đến, tức là phải thông qua Giáo Quyền sở tại. Ở đây lại còn là  để tổ chức gây quỹ thì vấn đề lại càng phải tế nhị và minh bạch hơn, nghĩa là đã có được sự đồng thuận của Đức Tổng Giám mục Melbourne hay chưa …Hay vì  nghĩ rằng mình  ở trong cương vị một giám mục đang trách nhiệm  một giáo phận, mà còn là Phó Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục, thì chỉ cần giáo dân  vây quanh là đủ, quan tâm đến các luật lệ hay nguyên tắc làm gì?

-         Trong Hiến chế về Tín Lý Giáo hội (Lumen Gentium) của Công đồng Vatican II, chương III là chương lập lại và bổ túc cho Hiến chế “Pastor Aeternus” đặc biệt về chức giám mục, có quy định “…Thực vậy, tất cả các giám mục có nhiệm vụ phát huy và bảo vệ sự hiệp nhất đức tin và kỷ luật chung của cả Giáo Hội, dạy cho tín hữu biết yêu mến toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô, nhất là các chi thể nghèo khó, đau khổ và đang chịu bách hại vì sự công chính…”

Vậy thì, những tập thể giáo dân Thái hà, Loan lý, Đồng Chiêm, Cồn Dầu và vừa đây là các giáo dân tại Con Cuông….không phải  là các thành phần mà Công đồng Vatican II đã đặt trong vòng tay của các giám mục Việt Nam hay sao;  nhất là Thanh Hoá và Vinh đâu mấy xa  mà sao không hề thấy giám mục lên tiếng tâm tình với họ là những tâm hồn khốn khổ  đang cần ủi an? Chứ còn cái số giáo dân Việt Nam  xa xôi  tận xứ  Úc này  có gì mà phải tâm tình, phải thăm viếng khi họ đang có đủ thứ tự do rồi.

-         Phải chăng vì như trước đây giám mục Nguyễn Chí Linh đã từng phát biểu rằng giáo dân Việt Nam “sống đạo bình thường chứ không đòi Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm thế nọ, thế kia…”; thành ra “ngài” không cần ưu tư gì về cái đám giáo dân sống đạo bình thường ấy tại quê nhà, mà chịu khó lặn lội ra đi sang xứ Úc theo một lời mời vô can vô cớ như vậy vì chẳng những họ đã không đòi hỏi gì lại còn có tiền có của để mua vé tham dự tiệc tùng? Cũng giống như trước đây, đã có một vị khác lúc nào cũng thủ khẩu như thủ bình, im thin thít trước mọi tiếng kêu than của anh chị em tín hữu ở Thái hà, Đồng Chiêm  khi bị nạn,  không được nửa lời hỏi han nhưng lại gửi thư sang tận Hoa Kỳ cảm thông với một đoàn du khách bị tai nạn khi hành hương  đến Missouri. Chẳng lẽ tinh thần hiệp thông của nhiều vị chức sắc trong Giáo hội Việt Nam hôm nay là như vậy đó sao.

Trước đây cũng có những người đã trách linh mục Nguyễn Hữu Lễ hơi thô bạo khi dùng  nhóm chữ “mục vụ xin tiền”  để gọi những chuyến viếng thăm kiểu này. Song suy đi nghĩ lại, chắc linh mục Lễ cũng bị “bức xúc” quá mới phải cay đắng như thế. Mà nếu có ai bảo rằng đó là một cách mỉa mai cũng chẳng có gì là quá đáng. Còn giờ này, ngoảnh  nhìn về  nội tình  tại quê nhà với những sự việc xẩy đến cho cả xã hội lẫn Giáo Hội thì ngẫm lại mấy chữ kia mới thấy vừa thấm vừa tủi. Ở trong nước thì các đấng bậc hiển nhiên xác nhận quy chế “xin – cho” nhưng không khi nào xin cho đoàn chiên được bình an giữ đạo, đừng bị đánh tan tác, tả tơi như ở Cồn Dầu, ở  Con Cuông. Đến khi ra ngoài nước thì trừ những vị vì bệnh trạng ngặt nghèo phải đi chữa ra, còn lại đúng là đi xin tiền. Rồi những nhà thờ, những tu viện hay cơ sở tôn giáo được xây lên từ  đấy sẽ  tạo ra vẻ phú túc  để đánh bóng cho chế độ; sẽ là lời chứng gian dối  rằng ở Việt Nam, tự do tôn giáo không hề bị  xâm phạm.  Cả hai chữ “xin” đều không vinh dự gì.

Vậy thì, xin giám mục phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong buổi “tiệc mục vụ” ngày 17/8/2012 tại nhà hàng này nếu có tâm tình chia sẻ thì  cũng vui lòng giải thích rõ hơn về nhận định sống đạo bình thường là sống như thế nào và  Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm thế nọ thế kia là làm sao? Bởi vì, chính Đức Ki tô với những yêu sách của Tin Mừng cùng Hội thánh Người với những huấn giáo, mà cụ thể nhất là Công đồng Vatican II như  lời trích dẫn trên đích thực là những  đòi buộc “Hội đồng Giám mục Việt Nam phải làm thế nọ, thế kia…” đấy. Được như thế thì ít ra những giáo dân đã nhiệt tình mua vé đi hội ngộ trong đêm tâm tình này cũng có được chút gì mang về sau buổi tiệc tàn, chứ không phải bỏ 50 Úc kim để chỉ nhắm mua vui  được một vài trống canh mà thôi. Vả lại, vui vẻ gì khi anh em đồng đạo của mình đang bị bỏ rơi giữa Giáo Hội quê nhà;  đất nước thì ở trong nguy cơ bị mất trắng vào tay cộng sản Tầu; đến độ một người bình thường như Việt Khang còn phải hốt hoảng cất lên lời hát “Tôi không thể ngồi yên, khi nước Việt Nam đang ngả nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm. Một ngàn năm hay triền miên tăm tối…” thì những môn đệ của Đấng Yêu Thương lại có thể vô trí bất thức hay núp vào lý do “không làm chính trị” được sao. Bởi vì, phía những người  một thời đã vượt biên ra đi với lý do tìm tự do và tỵ nạn cộng sản là đã núp vào một lý do chính trị rồi; còn những người ở lại thì với ý thức về công bằng bác ái và công lý hoà bình của Hội Thánh Công Giáo là đã phải có trách nhiệm với đất nước và anh em rồi. Cho nên, nếu vô cảm, vô tri và vô trách nhiệm thì chẳng khác gì là sống theo nếp của những kẻ vô đạo vậy.

Phạm Minh Tâm

Số người đọc:15879
Ý kiến bạn đọc

63 Responses to “Mua vui cũng được một vài trống canh”

  1. Thưa ông Ba Phải và ông kl!
    Tất cả những sự việc tôi nêu ra đều có sách và mách có chứng; quý vị đã đọc lá thư của LM Giuse Phan ngọc Trợ gởingày 12/8/12 cho cha Tổng thư ký Liên đoàn công giáo Việt Nam tại hoa Kỳ sau khi nhận được thông tin của cha tổng thư ký(thư này đã được đăng tải trên rất nhiều trang mạng, nhưng sau vài ngày thì đã xóa vì vấn đề nhạy cảm,(nếu quý vị muốn biết xin yêu cầu một vài trang mạng họ đăng lại cho như Việt catholic, bacây trúc,Nữ vuơng công lý v.vv) lá thư thứ hai của Liên Đoàn công giáo Tại úc Châu ký ngày 15/8/12 do cha Paul Chu văn Chi(Sydney) cha Raphael Võ đức Thiện(Melboure), cha Peter Bùi xuân Mỹ(Canberra) cha Phêrô Nguyễn mộng Huỳnh(Perth) với sự hiệp ý của Đức cha Vincent Nguyễn văn Long Giám Mục phụ tá Melboure ký tên.đã nói rõ về sư kiện những buổi chữa lành như cha Nguyễn trường Luân dòng chúa cứu thế phụ tỉnh hải ngoại,cha Bùi công Minhgiáo phận Orange California, cha Trần đình Long dòng thánh Thể việt Nam ;”Việc cổ võ những hiện tượng lạ như chảy dầu, té ngã hay chữa lành mang nhiều kịch tính có khả năng làm ấu trĩ hoặc chi phối đời sống đức tin của chúng ta nhất là những ai có khuynh hướng mê tín dị đoan” thư này đã đăng trên Bacaytruc rất lâu không biết giờ còn hay không..Quý vị cứ thử đi kiếm lục lại mà xem
    Tôi đã xem video mà trang mang tinvui.infor đựơc nhìn thấy hình ảnh và những lời chia sẻ ở Hoa Kỳ một vài nhà Giáo dân khi LM Long đến (sau tháng 5/12 và cả sau ngày LM Bề trên đã gửi thư cho Lm Tổng thư Ký cũng như email cho cha Long ) nhưng cha Long vẫn tiếp tục đến giảng ở một vài nhà có máu mặt(chủ tiệm nail) và giáo xứ mà tôi được biết, nhưng sau đó vài ngày trang mạng đã bỏ.
    Trong một lần tiếp xúc với LM Phêrô Nguyễn văn Khải đã kể Dòng Chúa cứu thế tại Việt Nam đang xây dựng một công trình từ thiện gần hoàn thành, nhưng cộng sản việt Nam bắt buộc nhà dòng nếu muốn tiếp tục phải chia 20% cho chính quyền, sau khi đã họp nhà dòng quyết định bãi bỏ chương trình xây cất nhà từ thiện ,nếu tiếp tục là tiếp tay cho tham nhũng cho hối lộ và duy trì tội ác….
    Nếu một số quý vị Linh Mục vì muốn làm một vài việc từ thiện mở mang nhà thờ, có nhiều người đến xin khấn tạ ơn mà phải tiếp tay cho tham nhũng cho hối lộ thì có nên làm không???, như vậy thì cũng chẳng khác gì trung quốc
    Quý vị nên đi tìm sự thật và công lý dù sự thật này có làm cho quý vị không tin.Nhưng Công lý và sự thật vẫn là chân lý.

    • Ba Phải says:

      Bạn Dân Nguyễn mến,
      Cứ cho là những gì bạn nêu ở trên là một chứng cớ về cha Long … nào đó làm sai trái gây ảnh hưởng xấu cho đạo. Nhưng, cha Long làm sai thì cá nhân ngài phải chịu trách nhiệm về việc ngài làm trước mặt Chúa và trước công luận. Bạn không thể vì thế mà có thể “vơ đũa cả nắm” khi viết rằng :”Nói gì thì nói chứ quí vị chức sắc khi ra ngoại quốc đều có mục đích kiếm tiền, dĩ nhiên là khi về phải chia chác cho cộng sản” … ! Bạn có bằng cớ gì để chứng minh khi viết rằng : “khi về phải chia chác cho cộng sản” … ?!
      Bạn đừng suy nghĩ kiểu “con sâu làm rầu nồi canh” để có thể nói là bạn đã vu khống và mạ lỵ những người …”khác” một cách vô lý, trắng trợn !
      Cảnh sát Mỹ khi bắt được một người Việt Nam “ăn cắp trong siêu thị”, họ có quyền truy tố người đó ra toà vì tội ăn cắp, chứ họ không thể nói theo kiểu của bạn :”người Việt Nam vào siêu thị là để … ăn cắp” … !!!
      Mong bạn giải thích về ngụ ý câu bạn viết mà tôi trích dẫn ở trên cho mọi người cùng hiểu. Cám ơn.

  2. kl says:

    Xin chúa dẫn dắt soi sáng cho các Mục tử của Chúa

  3. kl says:

    Cha Trần Đình Long có phải là người gian dối gỉa mạo như Dân Nguyễn nói không?đọc thư của Cha thì Cha chỉ vô tình thôi,cầu nguyện cho các vị đại diện Chúa ở thế gian này luôn trung thành với Chúa.

  4. kimloan says:

    Thiệt là đau lòng,chỉ cầu xin các Tu sĩ hãy sống và làm đúng chức năng mà GH mong đợi.Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần,Amen

  5. gold account says:

    Bình tĩnh nắm bắt và cân nhắc sự việc, chúng tôi quyết định thay đổi lịch mục vụ để dến dâng Thánh lễ tại Giáo xứ Cồn Dầu. Thánh lễ và câu chuyện cuối lễ của Đức Giám mục đã kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Bầu khí phụng vụ trang trọng với giáo dân đông đúc như thường lệ, dù chúng tôi đến cách bất ngờ. Ông Thái Văn Liên cũng công khai hiện diện trong suốt Thánh Lễ, và là một trong những người cuối cùng tiễn chân Đức Giám mục lên xe ra về – chứ không phải là Ông Liên “tháp tùng với Đức Cha Giuse về Cồn Dầu” như tác giả Xuân Hòa nào đó đã viết và được VietCatholic News đưa tin trong bài: “Đức Giám mục và các Linh mục Đà Nẵng đến thăm và dâng thánh lễ cho giáo dân xứ Cồn Dầu” đăng tải lúc 00:01 ngày 31/01/2010. Ông Liên là người đã trả lời phỏng vấn của phái viên Nam Phong đài RFI, được cho là đang phải cư trú “từ một nơi bên ngoài thôn Cồn Dầu”. VietCatholic News trích đăng tin này lúc 17:21 ngày 27/01/2010, được ngành truyền thông phổ biến khá rộng rãi trong những ngày gần đây. Một áng mây mờ như đang phủ xuống bầu trời Đà Nẵng.

  6. gold account says:

    NVCL – Chúng tôi biểu lộ sự liên đới với Giáo Hội quê mẹ Việt Nam trong cuộc hành trình tiến về tương lai tươi sáng hơn cho Giáo Hội và cho đất nước. Nhất là, chúng tôi đặc biệt biểu tỏ sự liên đới với giáo xứ Thái Hà hiện đang chịu nhiều thử thách trong khi đòi hỏi những điều chính đáng. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền hãy tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền, để người dân được sống đúng với nhân phẩm theo hiến chư ơng của Liên Hiệp Quốc và có đủ điều kiện để phát huy một đất nước thật sự tự do, độc lập và thịnh vượng.

  7. Đại hội sắp tới là ĐHGLTQ lần III và tổ chức tại TGP. Hà Nội. Như thế, chúng ta đã tổ chức Đại hội ở cả ba miền đất như dự tính ban đầu. Có thể nói Đại hội lần này là hoa quả của Đại hội lần II tại Mỹ Tho, vì Đại hội lần trước hướng đến việc đẩy mạnh hoạt động giáo lý tại miền Bắc. Chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì miền Bắc trong năm 2010 đã tổ chức được Hội nghị Giáo lý Giáo tỉnh tại GP. Bắc Ninh và GP Hưng Hóa và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội. Về Hà Nội, chúng ta về lại quê hương của thánh Anrê và các bạn tử đạo. Tâm tình của chúng ta cũng chính là tâm tình của ĐHY Ivan Dias trong bài giảng tại nhà thờ chính tòa Hà Nội ngày 7.1.2011: “Chúng tôi cảm động nhớ đến thánh Anrê Dũng Lạc là linh mục Hà Nội, gốc Bắc Ninh. Ngài sinh ra trong một gia đình khiêm hạ, đơn nghèo và ngoại giáo. Khi còn bé gia đình phải rời bỏ làng quê để đến Hà Nội này tìm một đời sống tốt hơn. Chính nơi đây cậu bé gặp một thầy giảng, được thầy thương đưa về Vĩnh Trị, dạy giáo lý vỡ lòng và rửa tội cho. Sau đó Anrê Dũng Lạc học chữ Hán và tiếng La Tinh, được trao nhiệm vụ dạy giáo lý và sau cùng chịu chức linh mục ngày 15 tháng 3 năm 1832. Trong khi thi hành sứ vụ mục tử, cha bị quan bắt, bị đánh đập tàn nhẫn, bị ép buộc phải bước qua thánh giá như dấu chỉ bỏ đạo, nhưng cha can đảm từ chối. Trái lại cha ôm thánh giá và hôn cách cung kính. Ngày 21 tháng 12 năm 1839, cha thể hiện một dấu chứng tuyệt vời về tình yêu của cha đối với Chúa Kitô và Giáo Hội là chịu chết chém đầu tại Cầu Giấy (Hà Nội).” Với sự bảo trợ của thánh Anrê Dũng Lạc và các bạn tử đạo, chúng ta tin Đại hội sẽ đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng và hoa trái dồi dào trong hoạt động giáo lý.

  8. Nói gì thì nói chứ quý vị chức sắc khi ra hải ngoại đều có mục đích kiếm tiền,dĩ nhiên khi về phải chia chác cho cộng sản.Như mới đây Linh Mục Giuse Trần đình Long bề trên dòng thánh thể đã cấm ông làm mục vụ lòng chúa thương xót,(thư của bề trên LM Phan ngọc Trợ gởi cho Liên đoàn công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ) nhưng ộng đã giả mạo giấy tờ cho phép (làm mục vụ)khi qua Mỹ, đến các xứ đạo và cả ngay đến tư gia của ngiều người từ ngày 4/8/12 đến ngày 14/8/12.Lợi dụng niềm tin của giáo dân hải ngoại về lòng Chúa thương xót để giảng, trong khi đó bấp chấp lời cảnh cáo của bề trên chỉ cho đi nghỉ sabát 6 tháng tại Hoa kỳ là đọc sách , nghiên cứu biên soạn để đóng góp cho nhà dòng, rất nhiều xứ đạo giáo dân đã ủng hộ cho LM Long rất nhiều, chắc chắn 6 tháng sau khi đem tiềnvề lại VN ông sẽ bắt buộc phải chia chác cho chế độ cộng sản. Giáo dân họ nghĩ rằng vì Chúa đã ban cho họ nhiều ơn lành nên đây là dịp họ nhờ cha Long về giúp cho người nghèo để tỏ lòng tạ ơn Chúa, họ đâu có nghĩ rằng họ vô tình tiếp tay cho tham nhũng cho hối lộ cho bất công để duy trì chế độ cộng sản. Đạo Chúa không phải là sự mê tín dị đoan mà là sự tin cậy phó thác, không phải có cha Long mới có lòng Chúa thương xót. chúng ta có thể trực tiếp gửi tiền về cho những người đang bị tù đày bị đánh đâp về Con cuông về Thái Hà về Đồng Chiêm hay cả những người đang sống tận cùng của xã hội những anh em TPB/VNCH bị phân biệt đối xử, chúng ta đã không nghĩ đến những người này mà lại vô tình tiếp tay cho hội lộ tham nhũng duy trì chế độ công sản..(Khi ta đói chúng không cho ta ăn, ta tù đày không viếng thăm ta rách rưới mình trần không cho ta áo mặc…Lạy Chúa có bao giờ con thấy Chúa đói mà không cho Chúa ăn,thấy Chúa tù đày mà không viếng thăm,thấy Chúa mình trần mà không cho áo mặc…Chúa nói con đối xử với những anh em bé nhỏ là đối xử với ta như vậy…)
    Giáo dân Hải ngoại hãy cảnh giác mục vụ xin tiền của các chức sắc

    • Ba Phải says:

      Yêu cầu bạn Dân Nguyễn “nói phải có sách, mách phải có chứng”. Đừng có “nghe tin đồn nhảm” hay “suy bụng ta ra bụng người” rồi viết lách lăng nhăng không ai tin những điều bạn viết ở trên đâu, nếu bạn không trưng ra được bằng chứng rõ ràng, xác thực … !!!
      Đây là một trang mạng TÔN GIÁO. Xin các bạn khi góp ý kiến nên trung thực, đứng đắn, có trách nhiệm … Xin đừng viết theo cách tùy tiện, áp đặt, vu khống, không chứng cứ … !!!

  9. Trần Thị Hường says:

    Tôi đồng ý với ý kiến cuả Trần Thị Song Mai và thêm : Đối với giáo dân cũng “mũ ni che tai” ho xong việc.

  10. Long VN says:

    “Trong nhà chưa rõ,ngoài ngõ đã hay”.Không biết nguồn gốc Báo NVCL hình thành và hoạt động theo chỉ đạo của ai, nhưng nơi này tập họp nhiều bài viết về tôn giáo, xã hội,chính trị…v…v. Nhiều bài viết có giá trị khách quan nhưng cũng không thiếu những bài viết thiên về tình cảm cá nhân nên thiếu đi giá trị thật.Chắc một điều là không có chỉ đạo của một tổ chức Công Giáo dù nhỏ hay lớn.
    Đây cũng là một con dao dạng hai lưỡi:nơi đây giúp ích đồng thời cũng có tác dụng sát hại nhiều người bằng chủ ý hoặc vô tình. Qua một sân chơi hay một sàn diển, người đứng ngoài cuộc có thể quan sát, hiểu biết dể dàng từng người và hơn thế nữa là sinh hoạt nội bộ liên quan đến từng người chơi,từng người diển. Có người còn cao tay ấn,có nhiều tài nghệ hơn vì họ là nhà tổ chức cuộc chơi, cuộc biểu diển nói trên.
    Trong giáo hội công giáo, nhiều vị chủ chăn từ thấp đến cao sợ những người nhà hơn người ngoài, vì trong nhà có những người ham chơi,ham diển mục đích để khẳn định sự có mặt của mình là mình cũng có tài, nhưng thật sự chỉ ưa nói không cần biết đúng sai hay chỉ cần đúng một chút cũng được: không nói thì sợ” liền da non”.
    Qua bài viết của bà PMT, một giáo dân bình thường trên đây, tôi thấy bà ở Melbourne,Úc mà chưa hiểu rõ sự việc đang diển ra bên cạnh mình cho bằng người ở VN, về ĐC Linh đi thăm Úc Châu.
    Bà có biết?
    1-Ai mời ĐC Linh sang thăm không? Đó là trước hết phải nói Julian Porteous, giám mục phụ tá giáo phận Sydney. Tiếp đến, cha Nhân một người em học cùng trường Tiểu chủng Viện xưa ở Nha Trang, tiện dịp cùng mời ĐC Linh.
    2-Thủ tục giáo quyền như thế nào?Cha Nhân đã đưa ĐC Linh đến thăm TGM Denis Hart, Melbourne và được Ngài tiếp đón tử tế.
    3-ĐC Linh còn gặp ai nữa? Sáng hôm sau, Ngài gặp ĐC Long,giám mục phụ tá. ĐC Long mời ĐC Linh hiệp dâng thánh lễ đồng tế vào sáng chúa nhật tới.
    Bà có biết?
    1-Cuộc quyên góp vào mục đích gì? hình thức quyên góp không có gì mới lạ cả,trước năm 75 các vị chủ chăn vẫn đi nước ngoài thực hiện điều này, miễn là vì mục đích công ích. Ba mục đích quyên góp của ĐC Linh như sau:
    a/ Xây dựng nhà khuyết tật tại giáo phận Thanh Hóa. Ở VN đừng hòng chờ Chính quyền làm việc này.
    b/Xây dựng Đại Chủng Viện Thanh Hóa.
    c/Xây dựng trung tâm Mục Vụ.
    Khi công trình hoàn tất, chắc nhiều người sẽ thấy rõ, hiện tại khi ở Úc, ĐC Linh chỉ thiếu 8 tỉ đồng, tương đương 400.000usd,trong tổng số 70 tỉ vnđ= 3,5 triêu usd.
    Với 50 usd vừa vui chơi, ăn uống,ca nhạc phần còn lại để giúp đở giáo hội quê nhà chưa phải là lớn, là đủ! CĐCG ở ÚC vẵn luôn kêu gọi “hướng về giáo hội quê nhà” kia mà. ở VN tuy thu nhập thấp hơn nhưng chỉ là bình thường vì tấm lòng thôi.
    Để tạm kết luận nên mới có câu” Trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã hay”, chỉ vì một ác ý thôi!

  11. Thường dân says:

    Người bề trên chân chính thì có sức thu phục mọi người bề dưới quy về một mối, còn người bất chính hay bất tài thì khiến lòng người phân tán! Các “chủ chăn” cũng vậy, các vị nên tự xét lại: nếu việc gì dễ gây chia rẽ thì đừng nên làm!
    Người VN (chân chính) rất trọng chữ “liêm sỉ”, vì thiếu nó khó được lòng kính trọng của mọi người! Giáo Hội VN thà nghèo khó còn hơn là mang tiếng “ăn xin”! Xin các vị đừng làm điều nhục cho GH và GD!

  12. Nguyễn Chí Tình says:

    Ông ”Ai bằng Chúa” ơi,
    Vấn đề là gm Linh cũng vô cảm với Con Cuông, với Tượng Mẹ bị đập vỡ, mà lại ”có cảm tình” với giáo dân xài đôla.
    Xin nhớ rằng ngài gm Linh đang chờ…lên Chủ Tịch HĐGMVN nên phải được lòng đảng Việt gian. Còn Đức Cha Oanh Kontum thì vẹm đâu có cho xuất ngoại.
    Ngài gm Linh nên đi thăm bà con ở Cao Nguyên đã bị vẹm bắt gỡ Thánh Giá, Tượng Đức Mẹ để thế vào đó là hình tên dâm tặc Hồ có 170 cái tên ma và tên ăn cướp của Nhóm Trí Thức Yêu Nước là NGUYỄN ÁI QUỐC.

  13. Thành says:

    hy vọng bổn phận của các vị chủ chăn là quan tâm đến đoàn chiên.

  14. Lê Công says:

    Có câu chuyện trên báo mới xuất hiện vài tuần trước: Có bà mẹ cùng đường phải làm gái mại dâm để nuôi con. Đọc xong nhà cháu thấy không phải tác giả lên án người mẹ đó mà có phần cảm thông, cũng không phải để giáo dục những cô gái đang “lầm đường” vì chả ăn thua. Cuối cùng nhà cháu mới nghiệm ra bài báo là để lên án chế độ “Thiên đường Xã hội chủ nghĩa” đẩy con người vào đường cùng. Xét cho cùng, những việc làm vì con cái nếu không được tuyên dương thì cũng không nên đả kích bà con ạ, đây là ý kiến cá nhân của nhà cháu thôi!

  15. Dinh Huong says:

    (Tiếp bài nói chuyện của ĐC Linh do Trần Hiếu ghi)

    Về sự phân hoá trong HĐGMVN

    Trước câu hỏi về sự phân hoá trong hàng giám mục của Giáo Hội Việt Nam, Đức Cha Nguyễn Chí Linh khẳng định, “Sự phân hoá là hoàn toàn không có”.
    Ngài tiếp, “Tôi tham dự những cuộc họp thường niên của HĐGM thì chẳng bao giờ thấy các đấng chống nhau. Trong cuộc họp khi nói đến nhà cầm quyền thì các đấng cũng nói thẳng cẳng, không sợ gì. Ở ngoài thì người ta nói coi chừng bị đặt máy nghe lén, gài người nọ người kia, trong thực tế vào họp thì các đức cha có sợ gì đâu, vẫn cứ nói một cách ngang nhiên. Ở ngoài người ta khai thác là HĐGM chia rẽ nhưng thực tế thì không có.”
    Ngài phân tích từ ngữ “chia rẽ” khác với từ “khác biệt”. Ngài nói, “Cũng như trong một gia đình bố thích ăn cay mẹ không thích; hoặc người hàng xóm hay sinh sự thì người bố bảo thôi, „tránh voi chẳng hổ mặt nào‟, „im đi cho nó yên chuyện‟, còn người vợ thì bảo rằng „để nó láo rồi nó
    quen đi‟… Thì cách đối xử với người hàng xóm tuy khác nhau, nhưng không có nghĩa là hai vợ chồng chống nhau.”
    Đối với chế độ CS, ngài nói rằng, “Không riêng gì Công Giáo mà các tôn giáo khác cũng chẳng ai ưa”, tuy nhiên cách cư xử trong HĐGM cũng có các khuynh hướng khác nhau. Ngài nói có hai khuynh hướng chính: một là của những vị cho rằng không thoả hiệp được với CS, không thể mềm dẻo với họ; còn khuynh hướng thứ hai thì cho rằng trong một hoàn cảnh thử thách thì “khôn chết, dại cũng chết, biết thì sống” nên phải biết cư xử mềm dẻo để bảo vệ quyền lợi giáo hội.
    Ngài nói thêm, “HĐGMVN xem ra càng ngày càng ý thức sự mềm dẻo đó; nhưng không phải phía bên Giáo Hội mềm dẻo thôi, mà cả phiá nhà cầm quyền CS. Vì họ là con người, khi mình tử tế, họ cũng tử tế lại.” Ngài tiếp, “Con người với nhau ấy mà, cũng như người hàng xóm dữ thì chúng ta phải làm gì để cảm hoá họ rồi từ từ họ cũng có đáp lễ nào đó trong cuộc sống. Chia sẻ một khung trời với nhau mà cứ căng thẳng, mặt hằm hằm với nhau thì làm sao mà sống được.”
    Về những thắc mắc HĐGM yên lặng trước các sự việc như vụ Cha Lý, vụ đập phá Thánh Gía Đồng Chiêm, Cồn Dầu… Đức Cha Nguyễn Chí Linh giải thích rằng, “Thật ra, cọng sản tự nó là bất công, là u tối, và trước cả một thế giới dày đặc bóng tối nếu ngồi mà chưởi thì lải nhải suốt ngày suốt đêm không hết chuyện!” Ngài đặt vấn đề, “Nếu mình nói hết mọi sự như vậy thì có ai nghe nữa không?”

    Còn dư luận các giám mục bị “thuần hoá”

    Trước câu hỏi, “Có dư luận cho rằng một số vị trong HĐGMVN đại khái là „tham chức tham quyền‟, phe phái „tam ca áo tím‟, „lục ca áo tím‟, là các vị bị cọng sản thuần hoá”, Đức Cha Nguyễn Chí Linh qủa quyết, “Cho đến bây giờ, không có một giám mục nào theo cọng sản”.
    Ngài giải thích dư luận bị đầu độc do hiện tượng truyền thông một chiều, và tệ hại hơn nữa là hiện có những ý đồ, kế hoạch và cả chiến lược nhằm gây chia rẽ Công Giáo, đặc biệt giữa người trong nước và hải ngoại. Ngài nêu các sự kiện:
    Khi người ta nói đến Đức Cha Nhơn thì họ đưa cái hình ảnh ĐC Nhơn đi lầm lũi cúi mặt xuống đất, kèm với những bài viết rằng đó là một người đẩy Đức Tổng Kiệt đi chỗ khác; “nhưng mà vấn đề của chúng ta là họ nói như vậy có đúng không? Cả một quãng đời làm giám mục mấy chục năm rồi chả lẽ ngài xấu xa đến mức đó. Thì về Đà Lạt mà hỏi thời ngài làm giám mục ở đó ngài đã làm gì cho GH? Họ cố ý làm con người ĐC Nhơn bị méo mó đi.”
    Người ta nói „Tam Ca‟ „Lục Ca Áo Tím‟ thì trong đầu chúng ta chỉ có ý nghĩ Đức Cha Đọc là người ở nhóm nầy, Đức Cha Minh ở nhóm kia… Thực sự các ngài giỏi về mục vụ nào đó thì liên kết với nhau để làm việc, nhưng bên ngoài người ta cố thêu dệt ở một khiá cạnh tiêu cực nào đó.

    Trong vụ Đức Tổng Kiệt, việc loan những tin bí mật do ở ba vế: Toà Thánh Vatican, Đức Tổng Kiệt, và nhà nước—vì họ trực tiếp liên hệ. Truyền thống ngoại giao của Toà Thánh không bao giờ tiết lộ các chi tiết thương thảo; Đức Tổng Kiệt thì chắc chắn ngài cũng không thể biết hết được và nếu ngài có biết thì ngài cũng có sự kín đáo cần thiết, và nếu ngài có nói thì cũng chỉ nói một số điều thôi. Vậy nếu làm một cuộc giải trừ thì chúng ta biết đó là ai.
    Cho đến nay các thông tin được loan ra với tư cách một kẻ giấu mặt, hoặc họ lấy bút danh mà chẳng biết đó là ai. Họ là người trong bóng tối vãi ra chuyện “tam ca” “lục ca” rồi gieo rắc hận thù khắp mọi nơi. Chỉ một vài bài chống phá nhà nước với những bloggers như Mẹ
    Nấm, Điếu Cày… là người ta tóm cổ ngay. Tại sao những bài từ đó cho đến nay chửi CS như thế không ai làm gì, chúng ta nhận định tự khắc chúng ta có phán đoán đúng đắn.

    Khi nói về giới lãnh đạo Giáo Hội, người ta dùng từ và cách nói rất khiếm lễ, để gây ác cảm. Làm như vậy để chúng ta rơi vào cái bẫy của họ là phá tinh thần hiệp thông. Các bài viết họ nói để nhân danh sự thật nhưng sự thật đó để xây dựng GH hay để đấu tố một cá nhân nào đó? Mục đích chính của họ nhằm làm cho giáo dân ngờ vực.
    Ngài nói, “Các giám mục không phải là thánh” nhưng người ta diễn tả các giám mục dành dựt chỗ nọ chỗ kia là để làm bộ mặt các ngài xấu đi. Ngài nói, “Trong một tình huống phải chấp nhận Toà Thánh sắp xếp chứ tôi cam đoan không ai muốn về làm Tổng Giám Mục Hà Nội trong một tình huống dầu sôi lửa bỏng, nay người nọ phản đối mai người kia kê kích như vậy”.
    Khi xử dụng phương pháp nhập tâm, nghĩa là nói đi nói lại một chuyện để cho người ta tin, là có cố ý tuyên truyền; và nếu “có ai ra mồm thì ông chơi cho tới cùng”. Vì thế không thể dựa vào thông tin trên báo đài để cho đó là sự thật.
    Ngài nói rằng, “Sứ mệnh người Công Giáo, của HĐGM là làm chứng cho Chúa giữa dòng đời, biến cải cuộc sống toàn diện, chứ không phải thấy người cọng sản làm sai thì điểm mặt.” Ngài bày tỏ điều đáng buồn là “người trong nước, ngoài mẫu cố chung là ai cũng không ưa chế độ, nhưng người ở ngoài thay vì thương hại, thông cảm mà còn kết án những người trong cũi, đang sống những ngày rất là lầm than, dưới ách độc tài.”

    Phản ứng của các giám mục

    Trước các công kích của truyền thông một chiều, Đức Cha Nguyễn Chí Linh cho hay, trong các cuộc họp các giám mục có bàn phương thức đối phó như là viết bài phản từ; nhưng mà không lâu sau đó thì người ta thấy những bài phản từ cũng chẳng đi đến đâu. Ngài nói, “Những người nói càn thì họ rất hung dữ, họ ném đá tới tấp, truy nã cho tới cùng.” Vì vậy, xu hướng của các giám mục bây giờ là “Cây ngay thì bóng tròn”, “Mình đàng hoàng thì rồi họ cũng nhận ra.” “Có giám mục thì cho rằng giáo hội đang trải qua những thử thách để mà trưởng thành.” “Trong thời đại ngày nay các đức cha cũng nên nghe các công kích như vậy cho quen dần đi.”

    Những vấn đề lớn của đất nước

    Trước câu hỏi là có những quan tâm về các vấn nạn lớn của đất nước xã hội như bô xít, hải đảo Trường Sa, Hoàng Sa mà HĐGM không lên tiếng làm tín hữu bất bình, Đức Cha Nguyễn Chí Linh nói rằng có những hạn chế trước sự lên tiếng:
    Xét khiá cạnh chính trị trên thế giới, khi đặt vấn đề biên giới, hải đảo của đất nước và HĐGM phải lên tiếng, thì phải xét khi mình nói có được gì hay không? Nếu việc lên tiếng của mình không mang lại hiệu qủa nào, thì mình trở thành người “lắm mồm”, bởi vì mình nói một chuyện không thực tế.

    Về vấn đề Bôxít, là một hồ sơ mang tính khoa học mà cho đến bây giờ nó ngoài khả năng thẩm định của mình, nên không biết chính xác. Mình cần phải có chuyên gia mới nói được. Hiện tại trong nội bộ đảng cọng sản có hai phe, một phe chống dự án, một cho là không có tác hại gì hết, như vậy vô tình khi mình nói thì có vào một trong hai phe của đảng hay không?
    Ngoài ra, khi lên tiếng thì mình muốn người ta nghe ý kiến của mình. Bây giờ, chính trong nội bộ đảng cũng có nhiều người lên tiếng, gồm những vị tai mắt, đảng viên cao cấp, mà chẳng ai nghe, cũng như chuyện Vinashin, cho nên xét cho cùng mình vừa không có đủ thông tin chính xác để quyết định lên tiếng hay không lên tiếng, mà tiếng nói của mình cũng không ai nghe.
    Mặt khác, để giải quyết chuyện đất nước, vấn đề đặt ra là phải làm gì để cứu lấy đất nước, còn phương cách thì mỗi người mỗi khác. Đối với tôi anh phải lên tiếng, còn đối với người khác thì chưa chắc đã là như thế. Họ nói thế hệ nầy bây giờ tối tăm kém cỏi, muốn giải phóng đất nước thì phải gửi người đi du học càng nhiều càng tốt để về cứu nước. Vậy nếu cho rằng HĐGM không lên tiếng là sai, thì mình đã loại trừ hết các tiếng nói, nghĩa là mình lùa HĐGMVN vào một lập trường mà thôi, mà chưa chắc lập trường đó đúng. Lên tiếng chưa chắc đã được gì hay chưa mà nhiều khi “lãnh thẹo”.

    “Trước một hiện tình đất nước như vậy, chúng ta phải làm gì?” Ngài đã trả lời, “Tôi nghĩ mình phải lạc quan mình tin vào ngày mai. Theo Lời Chúa dạy thì mình phải hoà giải, không phải hoà giải với CS, nhưng mà hoà giải từ trong lòng mình. Vì Chúa không cho phép người có đạo có kẻ thù. Mình phải giữ lập trường của mình, mình không theo họ, mình không để họ thuần hoá, nhưng mà mình không được phép ghét họ.”

    “Chúng ta cần tâm niệm xác tín điều nầy Chúa Thánh Thần thì liên kết, đổi mới tâm hồn, còn ma qủy thì gieo rắc sự chia rẽ. Vì vậy nếu những thông tin nào làm chúng ta nghi kỵ nhau bên nầy với bên kia hoặc bên kia với bên nầy thì chúng ta phải coi chừng, kẻo chúng ta rơi vào cạm bẫy của ma qủy là những bàn tay lông lá ở trong bóng tối nó đạo diễn nó giật giây, nó dùng mọi cách để làm cho con cái Giáo Hội mình xâu xé nhau, làm cho sức mạnh của Giáo Hội bị suy yếu.-”

    • Tran Thi Song Mai says:

      ĐC Linh có tư tưởng thế này thì cán bộ ban tư tưởng trung ương phải gọi ngài bằng cụ. Đề nghị Ban Văn hóa và Tư tưởng Trung ương Đảng Cộng sản VN tiếp tục cử ĐC Linh đi công tác ngoại quốc và phát biểu “đạt yêu cầu” như bài Trần Hiếu đã ghi lajim để giải độc cho Nhà nước Cộng sản Việt Nam.

      • phạmminhkhờ says:

        Tôi thích lối suy nghĩ của Song Mai hơn là lố suy nghĩ của Dinh Huong mượn bài của Trần Hiếu để nói lên tư tưởng của mình. Nếu chúng ta phỏng vấn một cán bộ cọng sản, có anh cọng sản nào chấp nhận cọng sản là sai, là xấu đâu? Chúng bao giờ cũng nói: cọng sản là yêu nước, là anh hùng. Cũng vậy, phỏng vấn một giám mục Vn về vấn đề phân hóa, về thuần hóa…là bằng thừa. Giám mục Khảm đã dùng Cánh chung luận để củng cố cho lý thuyết cọng sản và ru ngủ dân. Chúa cho con người có Lương Tri để biết phán đoán và đánh giá cái giá trị của một con người. Ngôn ngữ Lời Nói có thể lừa đảo người khác như Cánh chung Luận của gm Khảm. Nhưng có một ngôn ngữ rất trung thực ta có thể tin được, đó là: Nếp sống của họ, tư cách của họ, thái độ của họ. Hãy nhìn đó mà phán đoán giá trị của một con người, cho dù họ là ai đi nữa…

    • Hải says:

      theo đức Cha Linh, những vụ Thái Hà, và Con Cuông thì ngài tính làm sao?

    • Nguyen Manh says:

      Đức cha Linh nghe nói là tiễn sĩ triết học mà ăn nói mâu thuẫn, ngây ngô, hời hợt, sơ hở quá. Xem nội dung thì thấy ngài bênh nhà nước cộng sản và ghét những ai tìm công lý. Lời ngài chứng tỏ cung giọng của kẻ gia trưởng độc, đoán, mất bình tĩnh. Đọc bài phát biểu của ngài thì người ta thấy đúng như người ta bảo MUỐN NÓI NGOA LÀM ĐỨC CHA MÀ NÓI.

  16. Dinh Huong says:

    Kinh gui anh em bai phong van DC Nguyen Chi Linh
    ve cac van de cua HDGMVN

    Kính các Đấng, quý vị và các bạn,

    Anh Trần Hiếu. một chuyên viên tâm lý xã hội, cựu Hội trưởng Hội Ái hữu Vinh Bắc California nhiều năm, môt gương mặt trẻ, năng nổ gốc Vinh, đã có nhiều đóng góp cho Công đồng Người Việt nói chugn và cho cộng đồng Công giáo VN nói riêng tại các thành phố miền Bắc California. Anh đã đúc kết những lời phát biểu của Đức giám mục Giuse Nguyễn chí Linh về những vấn đề nóng bỏng của Giáo hôi Việt Nam tại quê nhà những năm vưa qua, trong một cuộc họp mặt thân hữu tại tp San Jose nhân dịp Ngài ghé qua thành phố này trong cuộc viếng thăm Hoa kỳ. Sau đây là bài viết của anh Trần Hiếu:

    DUC CHA NGUYEN CHI LINH: “Hoi Dong Giam Muc Viet Nam co khac biet nhung khong chia re”
    – Trần Hiếu -

    Trong một cuộc trò chuyện về hiện tình Giáo Hội Việt Nam với một số thân hữu nhân cuộc dừng chân tại San Jose, miền Bắc Cali hôm mồng 6 tháng 3, 2011, Đức Cha Nguyễn Chí Linh, Giám Mục Giáo Phận Thanh Hoá và là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã nói, “Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có khác biệt nhưng không chia rẽ”.

    Ngài nói rằng đi đâu cũng nghe người ta thắc mắc và đặt vấn đề sự phân hóa trong hàng ngũ các giám mục Việt Nam, và ngài không ngạc nhiên trước các ưu tư được biểu lộ. Tuy nhiên, ngài nói, “Gần đây những tranh cãi về thái độ của HĐGMVN và của Giáo Hội VN đã gây ra một hệ qủa phân hoá rất nghiêm trọng không nên có, mà mình phải có một chiều hướng suy nghĩ lạc quan hơn.”
    Đức Cha Nguyễn Chí Linh thăm viếng ngắn ngủi các giáo phận Oakland, Sacramento vùng Bắc Cali, và ghé đến San Jose để tham dự một buổi họp mặt theo lời mời của Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu, trụ sở tại San Jose. Ngài sẽ trở về Việt Nam vào ngày 13/3, sau một tháng công du Hoa Kỳ.

    Người Công Giáo Việt Nam trong cộng đồng dân tộc

    Theo Đức Cha, nhiều người, kể cả các cán bộ cọng sản, càng ngày càng kính nể Công Giáo hơn. Lý do là trong cộng đồng dân tộc, nhất là qua những vụ tranh chấp đất đai, tuy trước sự hung dữ của chế độ độc tài, thì gần như chỉ có người Công Giáo là dám liều thân công khai nói lên sự thật.
    Ngài nói, “Tiếng chuông của người Công Giáo gióng lên đã làm cho chính quyền suy nghĩ, dè dặt hơn trong chính sách.” Ngài đánh giá vụ Toà Khâm Sứ và Thái Hà là thành công mà cũng là thất bại của cả hai bên. “Nếu người Công Giáo đấu tranh đòi đất TKS, Thái Hà mà không lấy lại được thì thất bại, còn phía chính quyền và an ninh mà không đàn áp được, thì chính quyền thất bại, nhất là đối với giới quản lý an ninh.”

    Đức Cha nhận định rằng, cuộc tranh đấu TKS và Thái Hà đã đưa đến các điểm sau:
     Chính quyền vừa không lấy được đất mà còn phải tôn trọng, dè dặt hơn trong những chuyện còn lại. Thực tế thì sau đó nhà nước có nghiên cứu và trả lại một số đất đai ở giáo phận Bùi Chu, Thái Bình, Phan Thiết, Thanh Hoá…
    Một vài biểu hiện tích cực khác là từ vụ việc TKS và TH, chính quyền mềm dẻo hơn, và tuy họ đã có hợp đồng xây cất nhưng nhượng bộ chấp nhận triệt hạ hoặc không xây những công trình lớn, mà chọn một giải pháp ở giữa (là làm vườn hoa, công viên).
     Nhà nước đã từng Chính quyền lý luận là đối với họ, khi làm cách mạng thì họ cướp tài sản từ tay thực dân, gồm nhà thương, trường học, các cơ sở… nhưng người Công Giáo không chấp nhận lối giải thích đó. Thực tế trong thương thảo thì họ cũng buộc phải nghe tiếng nói của công lý. nói nếu chỉ trả đất cho TKS và Thái Hà mà thôi thì cũng dễ, nhưng họ không thể trả được, vì nếu trả cho tôn giáo thì phải trả cho địa chủ trong cuộc cải cách ruộng đất, trả cho các đối tượng cuộc cải tạo công thương nghiệp, tư sản mại bản, trả cho kiều bào, cho nước ngoài, và các tổ chức… Vì nhà nước hiện nay còn nghèo nên không thể trả được.

    Ít nghi kỵ Công Giáo

    Điều lạc quan khác, theo Đức Cha Nguyễn Chí Linh, là “càng ngày người ta càng ít ngờ vực nghi kỵ giới CG.” Trước đây một linh mục đứng giảng trong nhà thờ thì có công an chìm theo dõi, ghi chép rồi sau đó họ tới hạch sách, vì họ luôn luôn đề cao cảnh giác sợ người CG gây bạo loạn. “Nhưng mà gần đây thì không thấy bàn tay sắt theo dõi một cách nghiêm ngặt nữa, hoặc ít đi.”
    Ngài đan cử các sự kiện:
    Các đại Vì nhờ có cơ hội đi quan sát nước ngoài nhiều hơn, các cán bộ đảng viên cho rằng Việt Nam chẳng giống ai, nhất là về chính sách tôn giáo. Ở trong tỉnh Thanh Hoá nhiều cán bộ cao cấp đã hành hương đất Thánh, tham quan Toà Thánh Vatican. Ngài nói, “Tôi nghe họ diễn tả các cuộc tham lễ của người CG được đưa vào lịch và một khi lên chương trình như thế nào thì làm như vậy, chứ không có những đột xuất, ngẫu hứng, hoặc tự phát. Chính điều nầy làm nhà nước yên tâm. Gần đây các sinh hoạt xảy ra trong khuôn viên nhà thờ thì họ không can dự.
    quan thì thấy rất là ấm lòng. Nhờ họ thấy được cái bề thế của GHCG ở nước ngoài thì khi về họ tôn trọng mình hơn. Cách ăn nói của họ cũng khiêm tốn hơn”.
    Các cán bộ thích quan hệ với các doanh nhân Công Giáo, mà hiện có rất nhiều người thành công, vì nhiều người Công Giáo biết tôn trọng công bằng do ảnh hưởng của Tin Mừng. (Và khi tặng quà giao tế cho các cán bộ chính quyền thì các doanh nhân CG đưa họ đi hành hương Đất Thánh).
    Gần đây có dấu hiệu các cán bộ thay đổi phương pháp làm việc, muốn kết thân với giới CG nhiều hơn. Trước đây qui luật của họ là không được để cho đối tượng cảm hoá, như linh mục giám mục thì vì công tác mà đến, chứ thường họ sợ bị “đầu độc”. Bây giờ thì ngược lại, các cán bộ làm công tác tôn giáo phải thân thiện với các đối tượng để chiếm thiện cảm.
    Trong trao đổi với chính quyền, những điều tích cực cũng được khám phá. Vì cũng là con người, rất nhiều người có cái tâm. Ngài nói, “Việc ít ngờ vực người CG hơn là một điều can đảm từ nơi họ.”

  17. Greg Pham says:

    Việc các Giám Mục ra nước ngoài làm mục vụ, nói nôm na là đi quyên tiền là điều tốt, vì tại các Giáo phận, có nhiều công trìng đang xây dựng, nhiều cơ sở bác ái từ thiện đang phải cưu mang., trong khi Nhà nước thì bỏ mặc.Về mặt truyền giáo, rất nhiều thí điểm truyền giáo đang mở mang, cần có sự tiếp tay của giáo dân hải ngoại. Những vụ như Con Cuông, không phải chỉ xẩy ra tại Giáo Phận Vinh, mà nơi nào cũng có những vu tương tự, nhưng không ai nói đến và đưa lên trang mạng. Các Giáo phận cũng đã đối thoại với chính quyền để giải quyết. Các vụ đất đai của Giáo Hội và các cơ sở tôn giáo bị cộng sản tịch thâu, các Giáo phận đã, đang và vẫn tiếp tục đòi lại, Tùy địa phương, cũng có nơi trả được một phần. Đa số vẫn chưa trả. Lời một Vị Giám Mục nói là chúng tôi đòi mà Nhà nước không trả thì chúng tôi phải chịu thôi. Quý vị muốn chúng tôi làm sao, và làm cách nào để đòi lại. Gần đây, Nhà nước có chút thay đổi, có hơi nới lỏng cho các tôn giáo,đấy không phải là chủ nghĩa cộng sản đã thay đổi, mà chỉ là do sức ép của quốc tế, khi cộng sản muốn hòa nhập vào nền kinh tế tự do. Nhà nước nới lỏng tới đâu thì các tôn giáo lợi dụng để bành trướng tới đó. Đặc biệt là trong công tác truyền giáo. Từ sau 1975 tới nay, Giáo hội Công giáo đã không ngừng phát triển, nhiều giáo xứ đã lập thêm, nhiếu cứ điểm truyền giáo đang phát triển. Vụ Tóa Khâm Sứ và Giáo xứ Thái Hà chỉ xẩy ra, khi mà Nhà Nước định bán các cơ sở này cho tư bản tư nhân, Tuy không đòi lại được, nhưng đã chận được việc chuyển nhượng các tài sản đang tranh chấp cho tư bản. Vụ Tòa Khâm Sứ, đúng là Nhà nước đã chịu thua, nên biến đổi thành một công viên để tạm gọi là giải quyết vấn đề.
    Địa phương nào, Giáo Phận nào cũng có những khó khăn. Cộng sản đã trăm phương ngàn kế tiêu diệt Đạo Công Giáo, nhưng các Vị Giám Mục Việt Nam, luôn trung thành với Giáo Huấn và Đức Tin Công giáo, tuân phục Đức Thành Cha. Nhưng sống dưới chế độ cộng sản, các Ngài đã luôn khôn ngoan, thận trọng, để phát triển công cuộc truyền giáo, gieo rắc và vun trồng mầm mống đức tin. Mong rằng chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho các Ngài và ủng hộ các công cuộc phát triển Giáo hội của các Ngài tại từng Địa phận. Đừng đòi hỏi các Ngài phải hành động như. . ý chúng ta

  18. giacobe lam says:

    Toi da thuong noi va bi BBT khong cho toi viet len nua do la : Toi dat cau hoi va tu tra loi .Cac LM GM va HDGMVN khong bao gio len tieng khi Giao phan nao bi CA danh dap Giao dan. Cac Ngai phai IM LANG de duoc muon di xuat ngoai luc nao cung duoc, khi di xuat ngoai la de kiem Dollars ma thoiDong tien cua My ,Uc Phap no thom hon Giao dan gap tram lan, vi vay cac Ngai dai gi ma len tieng de CA ho chi y toi ma khong cho di ngaoi quoc.

    BBT XIN LƯU Ý:
    TẤT CẢ NHỮNG COMMENT KHÔNG ĐÚNG THEO QUY ĐỊNH ĐỀU BỊ LOẠI BỎ NHƯ KHÔNG DÙNG TIẾNG VIỆT CÓ DẤU, ĐẢ KÍCH CÁ NHÂN THIẾU TÍNH XÂY DỰNG… ĐÂY LÀ LẦN CUỐI CÙNG NHỮNG COMMENT KHÔNG DẤU NÀY ĐƯỢC HIỂN THỊ. BBT NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ GIỮ QUYỀN KIỂM SOÁT CÁC COMMENT

  19. Hong An says:

    GM Linh cũng có thêm bữa dạ tiệc gọi là Hạnh Phúc Tình Người tại nhà hang Crystal Palace thuộc Sydney vào ngày 24/08/2012 do Lm Nguyễn quang Thạnh tổ chức.

    Đúng như cha Nguyễn Hữu Lễ nói, nghe ra thì “dị ứng” nhưng vẫn là sự thật.

    Không biết các ngài có tâm tình ở những nơi gần tại VN như Cồn dầu, Con cuông, Thái hà..chăng?

  20. michael hiển says:

    các bạn đọc thân mến!
    chúng ta là anh em một cha,con một Chúa.rồi mọi chuyện sẽ rõ cả thôi,Chúa chí lành đã biết hết tất cả,mọi chuyện đang nằm trong sự quan phòng của Chúa.Các bạn cứ yên tâm và sống đạo thật tốt chứ đừng móc bới thêm làm gì nữa rồi mọi chuyện sẽ rõ cả thôi.
    BÌNH AN TRONG ĐỨC KI TÔ.

  21. Tre gây, Hà Tĩnh says:

    Tin nóng!
    Đêm 14/8 đông đảo bà con Giáo dân xã Yên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh đã bao vây, đập phá trụ sở UBND xã Yên Lộc. Bà con đã bắt 2 người làm con tin là Chủ tịch xã và Phó CT xã. Sự việc được báo lên huyện, một tổ công tác của huyện được cử về xã giải quyết. Do bà con đang bức xúc nên tấn công luôn đoàn công tác của huyện làm Phó bí thư huyện ủy, Trưởng công an huyện, trưởng Ban dân vận cùng 5 chiến sỹ của CA huyện bị thương. Đến rạng sáng ngày 15/8 chinhs quyền phải cầu cứu đến Cha quản xứ bà con mới thôi tấn công và thả 2 con tin để đưa đi bệnh viện. Vụ việc rất nghiêm trọng, khả năng Chính quyền sẽ đàn áp bà con Giáo dân là rất cao, đề nghị các Giáo xứ khác chuẩn bị tinh thần hiệp thông cùng giáo xứ Yên Lộc.

  22. Thereant Hoàng Nguyễn says:

    NGƯỜI GIÀU CŨNG KHÓC

    Nhân đọc bài “Mua vui cũng được một vài trống canh” của Phạm Minh Tâm nói về chuyến đi Úc và “bữa tiệc thân hữu và chia sẻ tâm tình” của Đức Cha Nguyễn Chí Linh, tôi chợt nhớ tới nhiều và rất nhiều những bữa tiệc tương tự như thế đã và đang diễn ra ở Việt Nam. Tôi xin có một vài cảm nhận muốn chia sẻ với tất cả những ai quan tâm.
    Ở Việt Nam, những “bữa tiệc thân hữu và chia sẻ tâm tình” theo kiểu như cha Lê Thành Nhân tổ chức cho Đức Cha Linh không xa lạ lắm. Nhiều người đã mỉa mai nói rằng, không biết ở trong các dòng tu và chủng viện có dạy các thầy cách “làm tiền” hay không mà sau khi ra trường làm linh mục, cha nào “làm tiền” cũng giỏi. Có người còn mạnh miệng nói rằng, bây giờ các linh mục “làm ra tiền” dễ nhất. Tôi nghe mà cảm thấy đau lòng. Nhưng ngẫm lại thì không phải người ta nói không có cơ sở, không có căn cứ. Hình thức “làm tiền” của giới tu hành là gì? Tôi xin chia sẻ câu chuyện sau đây.
    Bạn tôi, một doanh nhân làm ăn khá thành đạt có lần chia sẻ với tôi như một cách phàn nàn rằng: Hầu như sự kiện gì của giáo phận và giáo xứ cũng được mời, lễ gì, tiệc gì người ta cũng “nhớ” tới mình. Dẫu biết có quý mến mình thì người ta mới mời, nhưng nhiều khi nghĩ lại có thật sự vì quí mến người ta mời mình không, hay là người ta chỉ quí mến cái phong bì của mình. Rồi anh kể cho tôi nghe những bữa tiệc anh đã được “các đấng bậc trong Hội Thánh” ưu ái nhớ tới. Trước hết là các bữa tiệc bình thường như: khấn dòng, tạ ơn khấn dòng, chịu chức linh mục, tạ ơn tân linh mục, chịu chức giám mục, tạ ơn tân giám mục, mừng chẵn một (tiệc thôi nôi) khấn dòng, thôi nôi linh mục, mừng năm năm khấn dòng, năm năm chịu chức linh mục, ngân khánh, kim khánh khấn dòng và chịu chức linh mục… tiệc mừng sinh nhật, bổn mạng… Sau đó là khấn dòng, chịu chức, tạ ơn của các nghĩa tử. Có một số tiệc nghe hơi lạ tai hơn tí xíu đó là nhận xứ mới, kỷ niệm nhận xứ được một năm, ở các Học viện và chủng viện thì có lễ-tiệc khai giảng năm học mới, kết thúc năm học… Chưa hết, khi xây dựng một công trình gì thì có lễ khai móng, đặt viên đá đầu tiên, lễ hoàn công, làm phép và khánh thành nhà mới… Tất cả những bữa tiệc này đều có thiệp mời. Cuối cùng anh thở dài ngao ngán nói tiếp: đúng là người giàu cũng khóc.
    Tôi viết mấy dòng này không nhằm đả kích hay nói xấu ai cả, nhưng đây là một thực tế đã và đang xảy ra ở Việt Nam. Tôi thiết nghĩ rằng, các vị tu hành nên cẩn thận hơn khi mình muốn tổ chức một bữa tiệc thân mật hay có thể là quyên góp tiền bạc để làm công này việc khác. Chúng ta phải làm sao đừng để vì những bữa tiệc không chính đáng như thể làm ảnh hưởng và thậm chí hoen ố hình ảnh và bản chất thánh thiện của đời tu.

    • Mai says:

      Nói theo ông Thereant Hoàng Nguyễn thị giám mục Châu Ngọc Tri sẽ tổ chúc lễ ‘phá mộ” tại Nghĩa trang Cồn Dầu cho giáo dân Cồn Dầu vào một ngày không xa !

  23. Dân SG says:

    Chưa thấy thời nào mà giới “lãnh đạo tôn giáo”, cụ thể là Công giáo, lại “ăn khớp” và giống nhau trong cách “ứng xử” như thời này, nhưng tiếc rằng nó lại nghiêng về cái xấu: tư lợi, vô cảm trước khổ đau của đồng loại, đồng bào, đồng đạo!
    Ôi! Chán ngán thay!

  24. Tin Mừng says:

    Xin chú ý làm sao vửa là tiếng chuông báo nguy về sự vô cảm trong HĐGM VN nhưng không quên điều quan trọng hơn đó là tinh thần hiệp nhất trong GH. Cần đề cao các việc tích cực đang khi báo động về các mặt tiêu cực. Không thể gọi là quân bình và hạn chế tác hại của chia rẻ nếu chúng ta không khích lệ sự tuân theo những sáng kiến , hướng dẫn tốt của HĐGM VN: sống Lời Chúa , mang Lời Chúa cho Anh Em, theo gương hy sinh của các Thánh Tử Đạo Cha Ông, siêng năng lần hạt mân côi, đóng góp cho Caritas VN, …

  25. Ai Bằng Chúa says:

    Quyên tiền
    Tôi thấy Mai phản hồi ở số 9 thật là chẳng hiểu biết gì cả. Giáo phận Orange chỉ cấm xin tiền trong nhà thờ mà thôi. Mai nên nhớ là như vậy. Chứ còn việc tổ chức tiệc tùng để quyên góp là quyền tự do của mỗi người, mỗi tổ chức. Không biết bạn Mai sống ở VN hay ở Hoa Kỳ mà chẳng hiểu biết gì cả. Tôi thật buồn cho bạn đấy. Khi một linh mục hay GM đến Orange muốn tổ chức gây quỹ, xin tiền, mời ca sĩ đến dự tiệc hát….chẳng phảo xin phép bất cứ ai cả. Bạn phải phân biệt Giáo hội và Xã hội là tách biệt nhau. Và vì thế mà giáo quyền sở tại không có phản ứng gì khi có một GM hay Linh mục,hay hội đoàn nào tổ chức tiệc gây quỹ ở nhà hàng này nhà hàng nọ…Xin đừng lẫn lộn giữa giáo quyền và nhà nước nhé. Chỉ có thời Trung cổ thôi. Mà thời đó đã đi vào dĩ vãng và đã gây ra biết bao đau thương cho nhân loại… Xin bạn Mai vui lòng học bỏi và tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé…
    ABC

  26. Ai Bằng Chúa says:

    Tự do – Dân chủ
    Theo tôi, chúng ta đang sống trong một đất nước tự do dân chủ dù là Úc hay Mỹ; chúng ta chống cộng sản ở VN là không dân chủ, tự do….Ấy thế mà chúng ta lại đi ngược lại với lý tưởng của chúng ta khi mà chúng ta chống lại bữa tiệc của GM NCL. Linh mục Nhân tổ chức một bữa tiệc như vậy dù có nhận tiền hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng đến an ninh hay hoà bình thế giới hay nước Úc. Vì thế mà chính phủ Úc chẳng có can thiệp gì. Đang khi đó chúng ta chẳng phải là người lãnh đạo đất nước Úc mà lại phản ứng quá tiêu cực. Thành thử ra chúng ta sống trong một đất nước tự do dân chủ mà chẳng có gì là dân chủ tự do. Bản quyền địa phương tại Melbourne cũng chẳng hề có phản ứng gì cả. Bởi vì đó là quyền tự do dân chủ của người dân. Nếu GM NCL và linh mục Nhân tổ chức buổi tiệc nhằm chống phá chính phủ Úc, thì chắc chắn sẽ bị chính phủ Úc tẩy chay và bị bắt rồi… Do đó, tôi khuyên các vị hãy bình tâm suy nghĩ lại phản ứng quá tiêu cực của quý vị đi nhé. Chính lẽ ra các vị nếu có lòng tin vào Chúa, nếu các vị yêu mến Giáo hội VN, thì các vị phải tích cực ủng hộ cho bữa tiệc gây quỹ này. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và xin Chúa Thánh Thần soi sáng,hướng dẫn quý vị sớm nhận ra mức độ lòng tin, lòng yêu mến Giáo hội VN của quý vị, nhất là lý tưởng đấu tranh cho dân chủ, tự do tại VN. Amen.
    ABC

  27. Thành says:

    hy vọng HDGMVN nên cần quan tâm đến sự tự do tôn giáo hơn là việc đi xin tiền.

  28. Thuận says:

    việc đi mục vụ nước ngoài không ai cấm, nhưng thiết nghĩ các vị chủ chăn nên có suy nghĩ để biết nơi nào mình cần phải đi và để làm gì

  29. Hừng Đông says:

    Tội nghiệp Đức Giám Mục Kontum qúa đi thôi. Một vì chủ chăn đích thực, sẵn sàng chết vì chiên. Ở đâu có bách hại là có sự hiện diện của Ngài bên đoàn chiên. Thật là dũng cảm. Tình thương của Ngài thật bao la, rộng lớn. Sự hy sinh của Ngài thật cao độ, qủa cảm. Trong khi đó, có những ông Giám mục, chỉ biết ăn sướng, mặc sang, chỉ biết làm “Mục vụ” ở những nơi an bình, giàu có như Mỹ, Úc, Âu châu….

    Tại sao, chúng ta không dùng sự hổ trợ tới những nơi cần thiết như Kontum mà lại cho những ông Giám Mục chỉ chuyên đi làm” Mục vụ xin tiền”, mà đi như đi chợ.

    Thương và kính nể vị giám mục Kontum qúa đi thôi.

  30. lockytrinh says:

    Yêu nhau thì quả ấu cũng tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng méo
    Lời Chúa là ngọn lữa cái mà có thể thiêu đốt, có thể sưởi ấm cũng có thể soi sáng cho người. Thông hiểu Lời Chúa để sữa đổi tâm linh, trở nên tốt cho đời, chớ đừng nên sử dụng lời Chúa để xét đoán nhau, thiêu đốt nhau. Xin Lời Chúa hảy thiêu đốt thân chính thân tôi để ngọn lữa đó đem ánh sáng và sưởi ấm cho người
    Các Ông Bà Anh Chị Em xét đoán nhau như thế nào thì Cha trên trời cũng sẽ xét đoán Quí ông bà và anh em như vậy. Đừng nên tước đoạt quyền xét đoán cũa Thiên Chúa. Ai tự phụ rằng mình là người trong sạch thì cứ tiếp tục xét đoán và kết án
    Cứ tiếp tục xét đoán, đao to búa lớn, vạch vết tìm lông, tìm những sáo ngữ nào cho thật là kêu như “Tiệc Mục Vụ” mà chỉ trích. Ngư Ông hưởng lợi nhiều nhất từ bài viết và những comments này chính là Nhà Nước CHXHCNVN

  31. Quang Nguyen says:

    “Ôn cố tri tân”.

    Ôn cố:

    (Nguồn: http://www.tinparis.net/vietnamhaingoai/0507_GiaoDan_DucChaN
    chiLinh_TiengDan.html)

    Giáo Dân Maria Goretti “Tiếp Xúc” với đức Cha Nguyễn Chí Linh.

    Ngày Chủ Nhật, 29.4.2007, sau khi dâng lễ tại nhà thờ Maria Goretti, San Jose, đức Cha Nguyễn Chí Linh đã ra cuối nhà thờ để tiếp xúc với giáo dân và nhận tiền do giáo dân trao cho, sau khi đã vận động xin giáo dân giúp đỡ tài chánh để xây dựng những cơ sở sinh hoạt cho giáo phận Thanh Hóa .

    Khi ngài vừa ra và đang nhận món tiền đầu tiên (ngài đang cầm ở tay) thì có 2 nữ giáo dân cầm 2 lá cờ Vàng Ba Sọc đỏ đến “xin đức Cha chụp với chúng con một tấm hình kỷ niệm nhân Ngày Quốc Hận 30.4.1975, vì ngày đó mà chúng con phải bỏ nước ra đi”. đang vui vẽ bổng mặt đức Cha đanh lại khi thấy “lá cờ Vàng Ba Sọc đỏ” và tỏ ra rất miễn cưỡng. Một giáo dân thấy vậy nói “Cất lá Cờ đi” lập tức có rất nhiều tiếng phản đối, trong đó có người đang cầm giỏ xin tiền cũng nói “người ta chỉ xin chụp hình thôi mà”.

    Một trong hai nữ giáo dân liền lên tiếng: “Anh ở phía nào mà anh không biết 2 lá cờ này? Đây là lá cờ mà chúng ta sống chết để bảo vệ nó. ..” Ông này (vẽ mặt hung ác đứng bên người đàn bà mang kiếng trắng) chụp lá cờ định bẻ, lập tức nữ giáo dân la lên: “Mày đụng đến lá cờ này, mày biết tay bà, tao sống chết với lá cờ này”.

    Thấy nguy hiểm, ông ta bèn rút lui. Ông khác (bận áo len) lại đòi gọi police, cũng bị mấy người phản đối, tạo nên cảnh hỗn loạn. Trong khi đó thì nữ giáo dân kia “trình đức Cha” rằng: “Có phải Nguyễn Tấn Dũng sai đức Cha qua đây phải không? đức Cha có biết ngày này là Ngày Quốc Hận không? đức Cha qua đây mở tiệc ãn mừng rồi còn nói xấu các cha Tuyên Úy của chúng con…”

    Thấy không thể nán lại được, mấy linh mục đi theo hộ tống đức Cha vào trong nhà thờ và đóng cửa lại. Cuộc xin tiền thất bại gần như hoàn toàn vì chỉ mới có một người cho.

    Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh đã vào nhà thờ, nhưng giáo dân còn tụ họp bàn tán. Có nhiều người rất ngạc nhiên vì họ không biết những chuyện xảy ra ở Việt Nam và lý do các đức Cha phải qua Hoa Kỳ trong thời điểm này, do đó đã có mấy người giải thích….

    Người bận áo trắng mang kiếng trong hình nói rất hùng hồn trong nước mắt: “Đức Mẹ của tôi bị đánh tan nát mà các giám mục không ai lên tiếng ủi an. Cực lòng tôi lắm, các đức Cha qua đây để xin tiền nhưng các đức Cha đã không đếm xỉa gì đến nỗi lòng của giáo dân tha phương khi thấy thái độ các đức Cha đã im lặng mặc cho Cộng Sản làm gì thì làm… Thấy vị diễn giả bắt đắc dĩ này mỗi lúc nói mỗi hãng.

    Những kẻ nịnh Giám mục từ từ rút lui.

    Tiếng Dân
    ***

    Tri tân: ???!!!

  32. le says:

    Theo ý kiến của tôi: Đóng góp để giúp làm những việc từ thiện, hữu ích là tốt nhưng chúng ta đóng góp cho những việc cá nhân thì nên xét lại.Nhất là đối với những đấng bậc đôi khi chính chúng ta làm hư các ngài ảnh hưởng ,tai tiếng cho giáo hội nhất là giai đoạn này. Dối với những đấng bậc mà chẳng quan tâm đến đoàn chiên ( đòan chiên giáo hội CG VN) thì ta nên xét lại.
    Chắc có người nói làm nhu thế liệu có phạm thượng không? Tôi nghĩ rằng KHÔNG. vì làm như thế la giúp các ngài có cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại đoàn chiên của các ngài.

  33. Minh says:

    Nhiều bạn kêu ca quá, các bạn và con cháu các bạn đi tham dự các hoạt động tôn giáo ngoài cánh đồng nhé.

  34. Ba Phải says:

    Đây là một trong những vấn đề hết sức tế nhị đã có một thời là đề tài cho những “tiếng ong, tiếng ve, tiếng bấc, tiềng chì” giữa cộng đồng những người giáo dân công giáo trong cũng như ngoài nước !
    Nhưng theo tôi. Bỏ qua sự kiện dù là cố tình, hay chỉ thuần túy là một món quà do những người trong ban tổ chức có nhã ý tặng cho các Ngài ! Vấn đề, là các Ngài dùng số tiền đó vào mục đích gì, và cho ai mới là điều quan trọng và đáng đẻ chúng ta bàn cãi … ?!
    Nếu có dịp về Việt Nam, ghé thăm những vùng quê hẻo lánh, những vùng cao nguyên với những giáo điểm truyền giáo mà nhà thờ, nhà nguyện còn làm bằng tre lá, không có ghế ngồi, khi mưa thì nước mưa dột hắt tứ tung, chúng ta mới hiểu và thông cảm được “nỗi khổ tâm” của những người mà chúng ta gọi là các “Đấng làm thầy” ở các Giáo Phận này !
    Các địa điểm truyền giáo thường với số giáo dân có nơi vài ba gia đình, hay chỉ vài ba chục người, đa số lại nghèo đói, không đủ cơm ăn, áo mặc, làm sao họ có thể đóng góp gì cho Linh Mục, mà nếu họ có đóng góp thì cũng không thế nào đủ để nuôi sống Linh Mục, chứ đừng nói là sửa sang hay xây cất nhà thờ, nhà nguyện … !!!
    Chưa nói tới các chủng viện với hàng trăm, có khi vài trăm chủng sinh, tu sĩ, thì tiền ở đâu Giáo Hội hay các Ngài lo cho những người này … ? Và, còn nhiều những thừ cần phải có tiền mới làm được khác nữa … !!!
    Chúng ta đừng nhìn những Giáo Phận to lớn và giàu có như Hà Nội, Sài Gòn… ! Tôi đã thấy ở những Giáo Phận này, nhiều giáo xứ có nhà thờ rất kiên cố và rất đẹp, nhưng cũng vẫn bị phá bỏ để xây lên những nhà thờ to lớn, đẹp đẽ hơn … !!!
    Đừng nhìn bề ngoài mà nhận xét tổng quan, tôi nghĩ sẽ không được chính xác cho lắm !!!

  35. saigon says:

    Con chiên, Linh Mục bị đánh tan tác không lời thăm hỏi. Giáo Điểm, Giáo Họ, tượng chúa bị đập phá hoang tàn HĐGMVN không lời can gián bênh vực.
    Giờ lại sang Úc mở yến tiệc thu tiền để làm gì? xây lại Giáo Điểm Con Cuông chắc? Thật mỉa mai và đau lòng, qua các sự việc trên thiết nghĩ đây là giờ phút HĐGMVN nên soi xét lại: ý nghĩa và mục đích của HĐGM khi thành lập để làm gì?

  36. Nguyen says:

    Chào các bạn
    Xin cám ơn anh Tâm về bài viết, súc tích và đầy đủ về 1 chuyến viếng thăm của ngươi Mục Tử Việt Nam đến Úc
    Tôi chỉ xin thêm1 vài chi tiết nhỏ về chuyến viếng thăm và cử hành Thánh Lễ của GM Nguyễn Thái Hợp tại Đức vừa qua.
    Tôi chỉ xin nói những gì tôi biết, theo cái nhìn của 1 người dân.
    Dạo đầu hè vừa qua 2012, Lm Tuyên Úy vùng liên đia phận Köln và Aachen có lên lịch mục vụ trong tháng, trong thư gửi giáo dân trong đia hạt Köln và Aachen là vào 1 ngày thứ sáu (ngày nào thì tôi không còn nhớ rõ), GM Nguyễn Thái Hợp về dâng Thánh Lễ cùng cộng đoàn. Ngài (Lm Tuyên Úy) mời bà con về tham dự.
    Tôi lấy làm lạ vì dạo xưa GM Cao Đình Thuyên cũng có đến Đức nhiều lần, nhưng chẳng có bao giờ Ngài ghé làm lễ ở cộng đoàn liên đia phận Köln và Aachen cả.
    GM Thuyên đi đâu ? Thưa Ngài ghé thăm những người con lưu lạc xứ Vinh của Ngài ở Berlin. Ở Berlin có rất nhiều thanh niên, thiếu nữ xứ Vinh trốn từ Việt Nam qua, Họ đi theo ngã Liên xô hay Tiệp Khắc. Họ làm gì ở Đức, thưa đủ cả, để kiếm sống qua ngày, đa số là bán thuốc lá ở các ngã tư đường phố, các ga xe điện. Hầu như ngã tư nào và các ga xe điện nào ở Berlin, ta cũng đều gặp trai gái trẻ xứ Vinh hành nghề đấy cả.
    Ai may mắn hơn, có bà con, bạn bè, gửi gắm thì làm việc ở chợ Đồng Xuân (Vâng, ở Berlin có 1 cái chợ toàn là người Việt trên 1 khu đất trống tồi tàn, được đăt tên là chợ Đồng Xuân) hay làm trong các Imbiss, tiệm bán tạp hóa,…(dĩ nhiên là làm chui, vừa làm vừa ngó ngang liếc dọc coi chừng Polizei Đức bắt)
    Lm Lê Phan (Người Đức, dòng Tên) cảm thương người Việt, đặc biệt là người Vinh nên ngài tự động đứng ra lo cho họ (lo sinh hoạt, mục vụ, thánh lễ, các phép Bí Tích, thăm tù,…)
    Lm Lê Phan kể với tôi rằng: Ngài đưa GM Thuyên đến các ngã tư, ga xe điện, chỗ con cái GM Thuyên hành nghề, rồi cha con (Lm Lê Phan và GM Thuyên) đứng từ xa quan sát và GM Thuyên đã rơi lệ vì thấy con cái của Ngài ở xứ lạ sướng quá, hãnh diện quá
    GM Thuyên không làm được gì cho con cái của Ngài, nhưng sự kiện Ngài âm thầm đến thăm và sống vài ngày với họ đã nói lên rất nhiều

    Trở lại với chuyện GM Hơp đến Đức đã kể ở trên. Cũng vào ngày thứ sáu ấy, tôi có chuyện phải đi xuống Stuttgart. Tôi cũng nghe bạn bè cho biết, ngày Chủ Nhật cuối tuần ấy (thứ sáu thì ở Köln), GM Hợp sẽ đến dâng Thánh Lễ cùng với cộng đoàn Stuttgart (chỗ cha Điểm, chủ nhiệm báo Dân Chúa)

    Ôi, giáo dân người Việt ở khắp nước Đức thế mà sung sướng, GM từ Việt Nam qua cũng cố tìm thì giờ rảnh để đến thăm họ và dâng Thánh Lễ với họ

    Của đáng tội, phải chi Ngài biết được tâm tình người giáo dân ở liên đia phận Köln và Aachen và Stuttgart.

    Tôi chỉ kể 1 chi tiết nhỏ, rất nhỏ nhưng cho thấy rất nhiều:
    Ngày tôi ở Stuttgart, vợ tôi ăn cơm nhà người bạn, thấy gạo quá ngon (loại gạo Việt nhập từ Thụy Sỉ qua Đức, vừa rẻ vừa ngon) muốn mua 1 vài bao mang về Köln. Người bạn bèn gọi điện thoại cho 1 ông bạn có tiệm bán đồ Á Châu (người Bắc, Công Giáo) ở Stuttgart, đặt hàng, nhưng vì chúng tôi không có giờ ghé qua tiệm nên hẹn hò là ngày mai Chủ Nhật, đi lễ Đức Cha thì mang thẳng ra nhà thờ cho tiện. Ông chủ lúc đầu đồng ý, thôi thì 1 công đôi chuyện cũng được. Tối thứ bảy ông chủ gọi điện thoại lại, xin lỗi là ngày mai Chủ Nhật bận quá không đi lễ được nên mấy bao gạo không mang đến được

    Chuyện chỉ có thế. Xin đừng trách tôi kể lòng vòng

  37. Hồng Lĩnh says:

    Theo tôi, việc tô chức “tiệc vui” với một vị lãnh đạo “đạo hay đời” thì chẳng có gì sai trái. Tôi có bạn quen, ở xa đến chơi thì tổ chức mời bạn bè đến cho vui .

    Tuy nhiên, tổ chức tiệc vui có in thiệp, ghi rõ số tiền, hình ảnh, logo thì đi hơi bị xa mối tương quan bình thường.

    Trong buổi tiệc, GM NCL có nhận tiền không ? Nếu có, xin hỏi để dùng làm việc gì ?

    “Tiệc vui” có được phép nhận tiền không ? Một phần ăn $50 nghĩa là BTC dự trù sẽ có tiền dư. Vậy số tiền tổ chức tiệc dư ra sẽ đi vào đâu ? Ai được phép sử dụng ? Dùng vào việc gì ?

  38. Mai says:

    Ở giáo phận Orange County, một tu sĩ nào ở ngoài giáo phận tới muốn tới để quyên góp tiền bạc phải được sự chấp thuận của Giám mục giáo Phận Orange cho phép, không biết ở Úc Châu có gì khác biệt không? và cũng theo nguyên tắc bác ái của Công giáo thì tiền bạc, thực phẩm, thuốc men phải được đem tới trợ giúp cho những người nghèo khó, bệnh tật chứ không dành cho những người khá gỉa và lành mạnh.

  39. Dân Chúa says:

    “Thẩm mực tàu (thì) đau lòng gỗ”! Nhưng nếu không nói thẳng nói thật như bạn Minh Tâm thì các vị cứ lơ ngơ giả ngây giả điếc mãi!
    Làm người bình thường đã cần giữ liêm sỉ, huống chi các “đấng làm thày” thì lại càng cần đặt trọng và cần tuân thủ hai chữ đó hơn chứ!
    Thời nay là cái thời gì,
    Mà sao chữ “sỉ ” nó đi đàng nào?!

  40. giáo dân says:

    Những câu nói lẽ ra không đáng nói của các vị lãnh đạo như Hồng y Mẫn, Giám mục Khảm, nó đã gây ra niềm đau trong cộng đồng công giáo hải ngoại, hậu quả là các ngài này đã không còn được đón tiếp ở cộng đồng công giáo trong những năm qua, và chúng ta cũng không hài lòng với sự im lặng đáng sợ của HDGMVN trong những biến cố xẩy ra ở VN trong những năm gần đây là điều có căn cứ, và chuyện các tu sĩ khi đi thăm các giáo dân, giáo phận địa phương thì phải trình là đúng qui luật giáo hôi. Tuy nhiên khi đặt vấn đề các ngài đang đi chơi như chuyến đi của Giám mục Linh, Giám mục Hợp và bửa tiệc 50 dollars để mua vui thì nó quá đáng không, không lẽ các ngài dể dàng làm mất uy tín của mình chỉ vì bửa tiệc vui rẻ tiền như vây. Bổn phận của các ngài là lo đời sống tâm linh của bổn đạo nơi giáo phận của mình, không sai, nhưng người lãnh đạo tài năng còn phải biết nhìn xa ngoài hai bửa cơm và hàng ngày lần hạt năm chục kinh, “có thực mới vực được đạo”, không tiền lấy gì xây trường học, giáo dục giới trẻ là tương lai của giáo hội, không tiền lấy gì để xây bệnh xá, không tiền lấy gì giúp người già cả, những cơ sở thiện nguyện như phong cùi, trẻ vô gia cư… Giáo dân địa phương VN ăn không xong lấy gì đóng góp, trông vào nhà nước ư khi tôn giáo được coi là món hàng ru ngũ con người, trông vào tài sản của giáo hội địa phương ư khi mà cái đai quần cũng còn bị thằng nhà nước trưng thu. Chỉ trông chờ đóng góp giáo dân VN hải ngoại chưa đủ, đôi khi chỉ đủ trả tiền vé máy bay thì lấy gì mà đóng góp cho giáo hội quê mẹ, có những việc không phải lúc nào cũng phải trình bày trước công chúng, hãy để các ngài công du, hãy để các ngài có dịp tiếp xúc giáo hội Hoa Kỳ, giáo hội công giáo thế giới, đừng vì bửa cơm 50 dollars mà “diện quên điểm”, quí vị có muốn người giáo dân công giáo VN quê mẹ là những công dân hạng hai không? và chuyện chúng ta ở hải ngoại, vì có điều kiện so với những anh chị em ở quê nhà, tranh đấu cho nhân quyền công lý ở VN, phải lên tiếng chúng ta cứ làm ,17 anh chị em giáo dân công giáo trẻ đang bị cầm tù ở VN đang cần chúng ta lên tiếng mạnh mẽ hơn nữa ở hải ngoại.

  41. Nguyễn Lương Tâm says:

    Dạ xin phép, Tui là một giáo dân ở Con Cuông thì có một suy nghĩ rất quê muà đó là : ” Dù ai nói ngã nói nghiêng, mục đích cũng chỉ XIN TIỀN mà thôi ”
    Mong quí Độc Giả thông cảm cho.

  42. Tin Mừng says:

    Sống đạo bình thường là sống đạo theo Tin Mừng mà Tin Mừng thì đòi buộc phải băng bó cho Anh Em nhất là Anh Em thuộc về Đức Ki tô.
    Sống đạo bình thường không có nghĩa là trốn vào kinh kệ và bỏ qua tiếng lương tâm , thậm chí không dám tuyên xưng đức tin khi Thánh Giá , Tượng Mẹ bị đạp phá tan tành.
    Sống đạo bình thường không bao giờ là vô cảm , vô thức và vô tình. Sống Đạo không bao giờ đồng nghĩa với giả hình.
    Sống đạo kiểu đó thì có gì để mà chia xẻ

  43. Tin Mẹ says:

    Bài viết của Phạm Minh Tâm rất thấm thía , sự việc có hai mặt : Không thể dửng dưng với tiếng kêu cứu từ Anh Em Con Cuông vì cùng là Con một Cha , đó là đòi buộc của Tin Mừng . Nếu im lặng không lên tiếng cứu giúp Chiên sa lầy ngoài đồng lại đi vỗ về Chiên béo trong ràn thì có thể là mình giả hình.
    Tâm tình và hiệp thông chỉ có thể có được trong chân thành và đức ái . Đức Ái của Tin Mừng thì rất là rõ ràng : thăm kẻ tù rạc , cứu kẻ cô thân nhất là chia xẻ với Anh Em trong thân mình Chúa Ki tô.
    Tâm tình , hội ngộ sẽ là vô nghĩa nếu ta chỉ yêu thương theo lối xem mặt đặt tên.
    Xin cùng nhau sợ hãi vì giả hình là lỗi nặng nhất theo sự soi tỏ của Tin Mừng.

  44. Nhu Thuong says:

    Xin BBT đính chính lại: bữa tiệc tổ chức ngày 17/8/2012 chứ không phải 12/5/2012

  45. VNguyen Sydney says:

    Thưa quý Đồng Đạo, Melbourne , xin hãy dứt khoát tẫy chay chương trình ăn uống cho mục xin xin tiền này. Xin cám ơn.

    • phạmminhkhờ says:

      Tui ủng hộ ý kiến của VNguyen Sydney, nên tẩy chay bữa tiệc không có mục đích rõ rệt.
      Tui cũng phải khen công sản huấn luyện hay, khiến người ta chai lì đến độ không còn thiết nghĩ gì đến giá trị hay sỉ diện con người nữa. phamminhkho.

  46. vu thi mui says:

    Bài viết có nhiều hữu ích cho việc suy tư sống đạo.
    Tuy vậy, xin vui lòng nói rõ là ngày dự tiệc là 17-08-2012 như trong vé mời hay là như trong bài viết thì ngày dự tiệc là 17-05-2012.

  47. Nguyen Phan says:

    Thật la đời! Những người làm phúc thì luôn vui vẻ, còn những người không bao giờ giúp ai lấy một xu thì lại luôn tỏ ra rằng mình là những tầng lớp hay thương người.

    Thiết nghĩ là tác giả không nên chơi trò chơi ném đá dấu tay, ví dụ: “có đủ cả mọi thứ âm vang dội lên” hay “lại cũng đã có người thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.” Dây chỉ là lời nói hết sức cá nhân của tác giả ma thôi.

    Tác giả có vẻ cũng rất thấu hiểu tình hình của Giáo Hội tại Que Nhà cũng như Giáo Luât cũng như những tài liệu quan trọng trong Giáo Hội. Nhưng rất tiếc là một sự hiểu biết hết sức què quặt và phiếm diện!

    Tôi sẽ mua vé và sẽ di Dạ Tiệc, không phải để ủng hộ cá nhân Đức cha Linh hay cha Nhân, nhưng để ủng hộ những người Viêtnam thiếu may mắn của chúng ta đang sống tại Que Nha, đặc biet la nhưng người Công Giáo Thanh Hoá.

  48. Trần Thị Hường says:

    Tôi đồng ý với ý kiến của Phạm Minh Tâm : Cũng nên xem xét những chuyến đi “MÚC VỤ” của các Đấng Bậc trong nước VN khi ra nước ngoài trong hiện tình Giáo Hội Việt Nam hiện nay ….

  49. Tuyết Bão says:

    Tác giả bài viết này chắc hẳn đã đi ra từ những lý do nhỏ mọn của cá nhân rồi mới suy ra những ý trên. Tôi ko nhận định đúng hay sai nhưng những phân tích trên đây chỉ đưa ra những điểm nhỏ của một cuộc đi Úc của đức cha Linh. Nên nhớ, 50 Úc kim đối với VN là to nhưng với người Úc đó là một bữa ăn. Mong tác giả đừng lấy chuyện 50 Uc kim ra để lên án Giáo Hội. Lịch sử GH cũng đã nhuốm trong vất chật nhưng đã thoát ra được, nay các đấng ko dại gì đi lại vết xe đổ. Nên nhớ cho Gp Thanh Hóa và 25 Gp còn lại còn đang cần đến sự rộng tay của Hải ngoại để xây dựng GH. Nếu cứ theo suy luận của tác giả GH VN chắc bị cs ăn thịt mất. Đọc đi đọc lai bài viết trên ai cũng biết rằng ông này đang đi từ hẹp hòi cá nhân.

  50. Tôi hoàn toàn tán đồng nội dung mà tác gỉa đã nêu. Tuy có hơi nặng lời, nhưng “thuốc đắng dã tật”. Chúng ta là giáo dân nhưng chúng ta không phải là những on người vô cảm, vô trách nhiệm. Huống chi các “VỊ” là những chức sắc, là những lãnh đạo cao cấp của giáo hội và là chủ chăn đàn chiên dân Chúa. Chẳng lẽ các vị lại “Vô cảm, vô trách nhiệm và vô lễ” đến thế sao?

    Xin mọi người, nhất là các cộng đồng Công giáo VN khắp thế giới nói chung và CĐ Công giáo VN Úc châu nói riêng, tẩy chay mọi sinh hoạt vô bổ, vô ích và vô vị như những hoạt động này. Nên để tiền gửi về giúp điều trị các đồng đạo bị bạo quyền đàn áp, đánh đập, bỏ tù. Phụ giúp xây dựng những nhà nguyện, cơ sở dâng lễ hay các nhà nuôi trẻ mồ côi, kẻ cơ nhỡ v.v…

    Hết rồi cái thời “Cha là Chúa, Chúa là Cha” và giáo dân chỉ biết cúi đầu, nghiêm cẩn dạ thưa với lời “vàng ngọc” của những kẻ “mạo danh” chủ chiên….

  51. Liêm Lý says:

    GM Linh hiện đang âm thầm ” viếng ” nước Mỹ .ông chỉ đến nơi nào không có trưng bày cờ Quốc Gia VN , tức là cờ Vàng ba sọc đỏ . và chiỏ gặp những người không quan tâm đến thời cuộc . tuần trước 28, Jul . ông được tổ chức một buổi ” mục vụ quyên góp ” tại Phoenix , AZ với tiêu chí như trên .
    cộng đồng tỵ nạn cs ở Mỹ đặt nick cho ông là “GM sợ cờ Vàng” . vì cách đây mấy năm , khi đến một nhà thờ nọ , ông GM này yêu cầu hạ hết cờ Vàng xuống mới chịu bước vào , làm lễ .
    sau lễ đứng cuối nhà thờ thu tiền . có một số vị cầm cờ Vàng xuống định xin chụp hình vời ông , và thế là ông ù té chạy trốn cờ Vàng

  52. Nguyen Phan says:

    Thật la đời! Những người làm phúc thì luôn vui vẻ, còn những người không bao giờ giúp ai lấy một xu thì lại luôn tỏ ra rằng mình là những tầng lớp hay thương người.

    Thiết nghĩ là tác giả không nên chơi trò chơi ném đá dấu tay, ví dụ: “có đủ cả mọi thứ âm vang dội lên” hay “lại cũng đã có người thẳng thắn nói lên suy nghĩ của mình.” Dây chỉ là lời nói hết sức cá nhân của tác giả ma thôi.

    Tác giả có vẻ cũng rất thấu hiểu tình hình của Giáo Hội tại Que Nhà cũng như Giáo Luât cũng như những tài liệu quan trọng trong Giáo Hội. Nhưng rất tiếc là một sự hiểu biết hết sức què quặt và phiếm diện!

    Tôi sẽ mua vé và sẽ di Dạ Tiệc, không phải để ủng hộ cá nhân Đức cha Linh hay cha Nhân, nhưng để ủng hộ những người Viêtnam thiếu may mắn của chúng ta đang sống tại Que Nha, đặc biet la nhưng người Công Giáo Thanh Hoá.

  53. Sợ Việt Cộng says:

    Tôi cũng là linh mục Việt Nam nhưng phục vụ Giáo Hội Công Giáo ở ngoài lãnh thổ chính trị Việt Nam, chưa mất gốc vì vẫn dùng giờ rãnh để theo dõi tình hình Đất Nước và Giáo Hội tại quê nhà, xin góp ý với Đức Cha Linh lần này và các Đức Cha khác nếu các ngài cùng có chung một tình huống như ĐC Linh:

    Đức Cha Linh không nên đi theo như lời mời của cha Nhân. Trong thời gian du học, Đức cha đã có cơ hội trở nên người tị nạn chính trị và ở lại ngoài lãnh thổ chính trị của Việt Nam như tất cả chúng tôi là người VN tị nạn chính trị để đi bất cứ nơi nào ĐC muốn. Nhưng khi chấp nhận trở về lại VN để trở nên mục tử của đoàn chiên đang bị bắt bớ, ĐC nên trung thành với chọn lựa của mình.

    Mới đây tôi đã từ chối không chấp nhận lời mời dự cơm cùng với ĐC Hợp tại Rôma vì hiểu rằng việc ngài bỏ đoàn chiên đang bị bách hại để đi ngoại quốc là phản bội lại sứ mạng mục tử của mình.

    Xin ĐC Linh, Hợp cũng như các mục tử tại quê nhà nhớ lại câu chuyện Quo Vadis mà mỗi lần các ngài đến Roma có thể đã nghe hoặc nhớ lại.

    Một linh mục VN sợ Cộng Sản

  54. Lê văn Long says:

    Tôi nghe nói ĐC Linh hiện có tới mười mấy công trình đang xây cất nên cần rất nhiều tiền. Nhưng càng có nhiều công trình thi càng bị khóa miệng nhiều hơn. Qúy vị nào giúp tiền cho ĐC Linh chính là tiếp tay với kẻ muốn khóa miệng ĐC Linh vậy.
    Trước đây một GM Việt Nam ở Hoa Kỳ cũng hăng hái trong việc bảo vệ công lý và sự thật nhưng nghe nói ngài cũng đang có một công trình xây dựng ở Việt Nam nên ngài đã im lơi lặng tiếng, mặc cho ai chết mặc ai.

  55. Đan Thanh Vũ says:

    Cám ơn ông Phạm Minh Tâm đã viết hộ tôi. Càng nhắc đến các GMVN thì càng đau buồn vì cách sống vô cảm của hầu hết các vị này.

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube