Sau khi tôi gửi lá thư ngỏ cho anh Phan Khắc Từ của “Ủy ban Đoàn kết Yêu nước”, một bạn trẻ đã hỏi tôi về các vấn đề thời sự tôn giáo và chính trị trong chế độ cộng sản. Tôi thấy các bạn trẻ sinh sau 30/4/1975 chỉ biết những gì cộng sản nhồi sọ, ngay trên phương diện lịch sử, nên không nắm được sự thật. Đó là điều đáng tiếc. Vì thế, tôi thấy mình có trách nhiệm phải nói cho các bạn để các bạn biết rõ sự thật.
Câu hỏi đầu tiên người bạn trẻ đặt ra là “Ủy ban Đoàn kết” của ông Phan Khắc Từ?
Ủy ban Đoàn kết Yêu nước là một tổ chức chính trị của đảng để hoạt động trong Giáo hội Công giáo Việt Nam, phá Giáo hội và tuyên truyền Chủ nghĩa vô thần duy vật, độc tài đảng trị.
Sau khi chiếm Miền bắc 1954 và loại bỏ tất cả các đảng phái khác, đảng Cộng sản Việt Nam đã lập ra cái gọi là “Ủy ban Liên lạc những người Công giáo yêu Tổ quốc yêu hòa bình” để làm tay sai cho đảng Cộng sản Việt Nam. Đức cố giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội – đức cha Lê Đắc Trọng, đã viết về ủy ban yêu nước này ngoài Bắc và Ủy ban Đoàn kết trong Nam sau 1975. Ngài viết:
“Các ủy ban đó, tôi cho rằng chỉ là bước đầu để đi tới việc lập Giáo hội tự trị. Giáo hội khổ nhiều vì nhóm đó trong nhiều năm vì đó là công cụ để phá đạo, bách hại đạo, giống kiểu Julien l’Apostat: lấy đạo chống đạo, lấy người có đạo đập người có đạo, lấy con cái chống cha mẹ… Người Công giáo chịu bao khốn khổ, tù đầy cũng là do nhóm này…Nó sắp tàn, nếu không phục hồi, nếu không có Miền nam đến tiếp sức và phục hồi nó dưới nhãn hiệu mới: “Ủy ban Đoàn kết”. Ủy ban này có lãnh đạo trí thức (linh mục, bằng cấp) tìm được đất mầu mỡ ở Miền Nam và sống mạnh nhờ vào việc thay đổi chiến thuật” (Đức cha Lê Đắc Trọng, Hồi ký Toàn tập, phần II, trang 260-261).
Đối với Ủy ban Đoàn kết, các giám mục không nhất trí thái độ phải có. Ở ngoài Bắc, các giám mục nhất trí tẩy chay. Ở trong Nam, có những giám mục lừng khừng hoặc im lặng coi như chấp nhận.
Riêng Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, vì găp nhiều khó khăn với Đảng Cộng sản, nên đã dựa vào Ủy ban Đoàn kết để làm vài việc nho nhỏ, như ngài nói trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ Il Regno Dell Attualita ngày 15/4/1990:
“Ủy ban này do Chính phủ thành lập. Vấn đề là luôn luôn có những khó khăn, tại vì Ủy ban rất dễ can thiệp vào các công việc thuộc thẩm quyền của giám mục. Về điểm này, chúng tôi luôn luôn kháng nghị trước chính quyền. Cũng phải biết rằng chính quyền cũng không đếm xỉa đến những cơ cấu của Giáo hội. Thành ra, người ta dựa vào Ủy ban Đoàn kết để giải quyết một số vấn đề. Chẳng hạn, nếu tôi muốn tập hợp tín hữu mà xin phép Nhà nước không cho. Nhưng nếu tôi nhân danh Ủy ban để triệu tập tín hữu, Nhà nước sẽ dễ dàng cho phép. Thành ra, vì lợi ích của Giáo hội, đôi khi chúng tôi bị buộc phải dùng Ủy ban. Dĩ nhiên, tôi biết sự bó buộc cũng không bình thường, tuy có những khó khăn. Riêng tôi, tôi không chống lại Ủy ban Đoàn kết.”
Vì lợi ích nhỏ mà Đức Tổng Bình đã tạo cho Ủy ban Đoàn kết thế thượng phong, đè trên đầu, trên cổ giám mục và qua đó Nhà nước càng lấn tới, thành ra Giáo hội lại quỵ lụy Ủy ban Đoàn kết coi như người lãnh đạo Giáo hội chứ không phải các giám mục. Chính trong tinh thần đó mà một số linh mục của Tổng giáo phận Sài Gòn đã vào Ủy ban Đoàn kết để cầu an, để được hưởng những sự dễ dãi. Và có lẽ, “để được dễ dãi”, đó cũng là lý do khiến Hội đồng Giám mục Việt Nam hôm nay đang im lặng trước bao bất công của chế độ Cộng sản.
Trong thời đầu Ủy ban Đoàn kết mới được thành lập, cũng có những vị giám mục mạnh mẽ lên án Ủy ban Đoàn kết. Trước hết có Đức cha Nguyễn Kim Điền, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế. Ngài đã nói thẳng, nói thật với Đảng Cộng sản Việt Nam, đấu tranh cho tự do tôn giáo. Ngay từ ngày cộng sản cướp chính quyền ở Miền Nam, ngài đã viết một lá thư gửi cho Dân Chúa với những lời lẽ mạnh dạn sau đây:
“Tù ngục và chết chóc, chủ chăn của anh em hôm nay sẵn sàng và vui lòng đón nhận như phần thưởng Chúa ban sau 25 năm làm giám mục và 22 năm được phục vụ giáo phận Huế”
Cuối cùng, ngài đã anh dũng hy sinh cho công lý và hòa bình, để bênh vực người nghèo, người cô thế, bênh vực tôn giáo, bênh vực Giáo hội Công giáo. Ngài đã bị đầu độc và đã chết như một vị tử đạo ngày 8/6/1988. Nữ y tá, theo lệnh cấp trên, chích thuốc độc giết ngài đã phải thú nhận là được lệnh giết ngài.
Một vị giám mục khác là Đức cha Nguyễn Huy Mai, giám mục Ban Mê Thuột. Ngài cấm thành lập Ủy ban Đoàn kết trong giáo phận ngài. Do đó, ngài bị Nhà nước cộng sản làm khó dễ không cho ngài ra khỏi Tòa Giám mục để thăm viếng và ban bí tích thêm sức trong các họ đạo.
Mới đây, Đức Tổng giám mục Hà Nội – Giuse Ngô Quang Kiệt, trước đã tẩy chay Ủy ban Đoàn kết, nay đã can đảm đứng về phía người nghèo, người bị bóc lột, bị áp bức. Ngài đã nói thẳng vào mặt chính quyền Cộng sản Hà Nội: “Tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ xin cho”. Do đó, Công sản Hà Nội đã quyết định đẩy ngài khỏi Tổng giáo phận Hà Nội và cuối cùng, không biết Hội đồng Giám mục Việt Nam, vì sợ Cộng sản, đã đồng ý với đảng thế nào, đã báo cáo thế nào với Vatican, để Đức Tổng Kiệt buộc phải từ chức Tổng Giám mục Hà Nội.
Trước một tổ chức chính trị của Đảng Cộng sản phá đạo, trước những lộng hành của Ủy ban Đoàn kết trong 28 năm qua (1983-2011), Hội đồng Giám mục Việt Nam không có quyền ủng hộ. Tòa thánh qua lá thư của Hồng y Angelo Sodano gửi đức cố Giám mục Nguyễn Minh Nhật, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (25/5/1992) đã nhắc lại nguyên tắc: cấm giáo sĩ tham gia tổ chức chính trị của một đảng phái. Ở Việt Nam, lại là một đảng phải chủ trương vô thần duy vật, thì thật là mâu thuẫn khi các linh mục tham gia vảo Ủy ban Đoàn kết.
Đây là lúc, tuy đã quá muộn, Hội đồng Giám mục Việt Nam cần phải ra lệnh cho các linh mục rút ra khỏi Ủy ban Đoàn kết để làm tròn sứ mạng phục vụ mọi thành phần, mọi tôn giáo trong đất nước. Đàng khác, như tôi đã có thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 19/11/2010, “đã tới lúc Hội đồng Giám mục phải thẳng thắn và can đảm nhìn vào sự thật thực tế, để nghiêm túc vạch trần những lộng hành của Ủy ban Đoàn kết trong 28 năm làm tay sai cho Cộng sản phá hoại Giáo hội, cản trở việc rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người.”
Tôi sẽ trở lại với những lộng hành của Ủy ban Đoàn kết.
Lm. Chân Tín
Sài Gòn, ngày 19/8/2011
số lần đọc: 10132
Kính thưa Các Linh mục trong ubdkCG. Cuộc đời tạm bợ nầy là bao lăm?Các LM trong cái ub đó giờ nầy đang ở đâu?Tại sao Giáo hội đã đầu tư công sức để tạo nên các LM để phục vụ Giáo hội mà các ngài lại đi phục vụ cho tà quyền phá hoại Giáo hội…những hành động đó kết quả các vị được gì? Hư danh…hảo huyền để rồi khi nhắm mắt các vị sẽ ở đâu?về đâu?Tiếc rằng chi phí sự đào tạo quí vị thành những LM đó để giúp các em mồ côi, thất học thành những tín hữu trung thành và nước Chúa dể trị đến hơn là sự hiện diện vô ích của các vị đấy.
Xin cam on Cha Chan Tin da noi len tat ca su thuc ve Uy Ban Doan Ket.
Giao dan Nguyen Tay Duc
Seattle, Wa
USA
Con thú thật, con sinh sau năm 1975, con cũng được nghe ít nhiều về UBĐK này. Nhưng đáng tiếc thay chỉ toàn tiếng xấu, chã nghe được tiếng tốt gì
Trước hiện tượng như linh mục Hiệp – một linh mục “Đòan kết công giáo” mới chết gần đây đã nhận ra rằng “Theo Chúa nửa vời, một đời uổng công”. hết trích
Dấn thân mà sợ chông gai thì kể như xong,thảo nào các Thánh Sống này thi nhau nạp đơn xin vào cái ủy ban đàn két.
Cám ơn Cha Chân Tín lắm lắm, nhờ Cha mà tấm màn nhung đã từ từ hé mở ra cho mọi người thấy được bộ mặt thật xảo trá cũa UBĐKCGYN và ông PKT. Kính xin HĐGMVN hãy mạnh tay lên đi, sự thật đã được phơi bày ra ánh sáng hết rồi. Bây giờ là 2011 rồi, sợ sệt gì nữa.
Đã tới lúc Hội đồng Giám mục phải thẳng thắn và can đảm nhìn vào sự thật thực tế, để nghiêm túc vạch trần những lộng hành của Ủy ban Đoàn kết trong 28 năm làm tay sai cho Cộng sản phá hoại Giáo hội, cản trở việc rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người.”
Mới đây, Đức Tổng giám mục Hà Nội – Giuse Ngô Quang Kiệt, trước đã tẩy chay Ủy ban Đoàn kết, nay đã can đảm đứng về phía người nghèo, người bị bóc lột, bị áp bức. Ngài đã nói thẳng vào mặt chính quyền Cộng sản Hà Nội: “Tôn giáo là quyền chứ không phải là ân huệ xin cho”. Do đó, Công sản Hà Nội đã quyết định đẩy ngài khỏi Tổng giáo phận Hà Nội và cuối cùng, không biết Hội đồng Giám mục Việt Nam, vì sợ Cộng sản, đã đồng ý với đảng thế nào, đã báo cáo thế nào với Vatican, để Đức Tổng Kiệt buộc phải từ chức Tổng Giám mục Hà Nội.
Suốt lịch sử của mình, hội thánh Chúa Kito phát triển, sinh sôi nảy nở được là do Thần Khí, trên đá tảng Phero, cùng với máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống… chứ đâu nhờ vào những lễ hội, những ân huệ của thế quyền. Sao HĐGMVN không phó thác hôi thánh VN trong tay Chúa, mà cứ phải dựa dẫm vào hội đồng này, ủy ban kia… để tranh thủ con tép là lợi ích trần thế nhỏ nhoi mà quên đi con tôm là tự do học đạo, hành đạo và truyền đạo???
Đây là lúc, tuy đã quá muộn, Hội đồng Giám mục Việt Nam cần phải ra lệnh cho các linh mục rút ra khỏi Ủy ban Đoàn kết để làm tròn sứ mạng phục vụ mọi thành phần, mọi tôn giáo trong đất nước. Đàng khác, như tôi đã có thư gửi Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 19/11/2010, “đã tới lúc Hội đồng Giám mục phải thẳng thắn và can đảm nhìn vào sự thật thực tế, để nghiêm túc vạch trần những lộng hành của Ủy ban Đoàn kết trong 28 năm làm tay sai cho Cộng sản phá hoại Giáo hội, cản trở việc rao giảng Tin mừng của Chúa Giêsu cho mọi người.”
Theo tôi nghĩ, một số GM (miền Nam) có cùng nghĩ như DC Bình.
“Thành ra, vì lợi ích của Giáo hội, đôi khi chúng tôi bị buộc phải dùng Ủy ban. Dĩ nhiên, tôi biết sự bó buộc cũng không bình thường, tuy có những khó khăn. Riêng tôi, tôi không chống lại Ủy ban Đoàn kết.”
Người miền Nam hình như nhẹ dạ, không sâu sắc như người miền Bắc, lại không có kinh nghiệm xường máu với cộng sản . Phải chăng DHY Mẫn, ngay cả DC Bùi Tuần cũng không mạnh dạn , cương quye6′t như các GM miền Bắc .
con cám ơn cha đã cho chúng con hiểu được sự thật của DCS của vn nguyện xin chúa luôn đổ hồng ân cho ngài và các giám mục vn chúng sẽ lật đổ chính quyền đảng cộng sản trong thời gian sớm nhất có thể
Ngày nào HĐGM mà không tảy chay tiêu diệt tận gốc tận rễ của cái đám bám đuôi cộng sản bán Chúa cầu vinh của cái UBĐK này thì ngày đó HĐGM vẫn còn vết nhơ trên áo hay vết SON trên áo – Theo Chúa mà nhát như các Đấng thì chắc Chúa Giesu phải xuống thế gian này chết thêm 1 lần nửa thì các Ngài mới vừa ý
Tôi còn nhớ lúc còn bé giáo xứ tôi có linh mục Phero Trần Anh Kim là anh ruột của lm Trần Mạnh Cương (GP Ban Mê Thuật vừ ra ứng cử đại biểu Quốc Hội vừa rồi). Lúc bấy giờ lm KIm là thành viên Ủ Ban Mặt Trân Toàn Quốc. ngài được chỉnh quyền cho đi tham quan khắp nơi. Đức Giám Mục Phero Nguyễn Huy Mai yêu cầu cha Kim ra khỏi cái Uy Ban mặt trận, nếu không thì trả lại giáo xứ cho Đức Giám Mục. Tuy nhiên, không những không ra khỏi mặt trận mà lm Kim còn lộng hành nhiều hơn còn Đức Giám Mục Nguyễn Huy Mai thì bị nhà nước làm khó. Gia đình tôi có 5 anh em phải chịu phép thêm sức cùng một lần do nhà nước cấm Đức Cha Nguyễn Huy Mai đi kinh lý các xứ đạo của ngài. Trong thành lễ an táng của linh mục Kim có đọc di chúc của lm Kim và ngài có xin lỗi Đức Giám Nguyễn Huy Mai và lm Kim cho rằng : ” Con tham gia ủy ban mặt trận cũng chỉ vì có những dễ dãi cho giáo xứ của minh…”. Gần đây tôi được một người bạn là con linh tông của lm Trần Mạnh Cường kể rằng: “khi gặp ngài, ngài nói rằng chế độ nào cũng thối nát cả thôi, minh có tham gia hay không cũng vậy…” Ôi lạy Chúa, hàng Lm được ăn học đầy đủ và tu đức thế nào mà lại có những phát ngôn như thế. Căn tính của người Kyto ở đâu thưa các cha của cái ủy ban mất nết kia. Là giáo dân còn trẻ, ít học tôi vẫn ý thước được rằng người Kyto Hữu phải sống đúng với xứ mạng của mình là truyền giáo, là bênh vực người nghèo khổ, sống trong công bình và bác ái, không thỏa hiệp với sự ác và phải chống lại bất công.
Kinh thưa các lm trong UB Mất Nết, xin hãy thức tỉnh để người trẻ chúng tôi còn biết tôn trọng khi dâng lễ do các ngài chủ sự. Kính thưa các cha trong Ủy ban Mất nết kia, xin đừng tiếp tay cho bọn vô thần chống phá Giáo Hội nữa. Càng nghe nhiều điều về cái Ủy Ban Mất Nết của các ông, chúng tôi lại thấy rằng xem ra xứ mạng của người trẻ chúng tôi trong Giáo Hội Việt Nam và xã hội Việt Nam đang rất bức thiết và quan trọng vì không thể để cho một Giáo Hội Việt Nam và Xã Hội Việt ngày càng trầm trọng của việc làm tay sai cho bọn vô thần công sản Việt Ban như hiện nay được nữa.
chỉ có im lặng trong thiền, mới thực sự im lặng.
im lặng bao giờ cũng có tiếng nói của nó.
im lặng vì khiếp nhược, không còn gì để nói.
im lặng trong một tình huống tự do, là đồng lõa.
im lặng trong một tình huống khó khăn thường ngầm chứa một phản kháng quyết liệt, trừ phi vô cảm.
tùy vào hoàn cảnh, mỗi người phải luôn lên tiếng làm chứng và bảo vệ sự thật dưới mọi hình thức.
cách tốt nhất, các lm trong UBĐKCG. nên tự rút lui để nhẹ bớt lương tâm cho các GM. rõ ràng chỉ cần ghi tên vào danh sách của nó đã phạm tội rồi.
lập luận rằng: đi với bụt mặc áo cà sa, đi nhà ma mặc áo giấy thì không đúng trong lĩnh vực tôn giáo. về phương diện đạo đức, mục đích tốt phải đạt bằng phương tiện tốt.
ma quỷ muôn đời là ma quỷ.
chúng ta phải sống chung với ma quỷ, đồng ý.
nhưng chúng ta không thể làm việc cho ma quỷ, và càng không thể tôn trọng hay thờ nó được, trừ phi chúng ta, một nghĩa nào đó, là nó hay thuộc về nó.
Tôi không phải là người Công Chúa Giáo . Nhưng thấy tinh thần bất diệt của ngài , con phải nói là hết lòng kính phục và ước mong các linh mục giám mục noi theo tiếng gọi của ngái . Chúc ngài tuổi già nhưng sức khoẻ vô thường chân cứng đá mềm . Những điều ngài chia sẽ hết sức là quí giá . Mong đón được nhiều nhiều bài của ngài những ngày sắp tới . HAQ
Cái UB Đàn kẹt đã đến lúc cáo chung theo PKT
Các VIP trong HĐGM cần làm cho rốt ráo,đừng có cho rằng giáo dân chúng con không hiểu gì,nói bậy.
Hay là các đấng cùng một giuộc ÚY TỬ THAM SANH?
Vô phúc cho con mẹ nào sinh ra các đấng!
Chân Thành Cảm Ơn Cha Tín-Chủ chăn thực sự.Chứ con chẳng thấy “chủ chăn” nào trong cái gọi là UBĐK Công giáo dám lên tiếng bênh vực con chiên khi bị “bầy sói” cướp đất và cấu xé.Chúng ta hãy đứng lên đòi quyền tự trị như ở BA LAN mà GH Gioan đã từng làm.Các LM mọi noi đồng lòng đứng lên cùng giáo dân,Tôi bảo đảm chế độ tà quyền này sẽ sụp đổ hoặc phải Tôn trọng sự thật và Công bằng.
Các Linh Mục, tu sĩ nam nữ, khi chấp nhận đời sống tu trì là đã tự nguyện hy sinh chính bản thân mình để theo Chuá, để truyền bá đạo Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Các vị được giáo dân kính trọng, yêu mến, cũng chính vì sự hy sinh này, cộng với các chức Thánh mà Giáo Hội đã nhân danh Chúa KiTô, ban trao cho quí vị qua Bí Tích Truyền Chức Thánh. Bao nhiêu năm sống và học tập trong các chủng viện, quí vị đã được giảng dạy về tín lý, luật lệ …. và rất nhiều những điều hay, lẽ phải, chẳng lễ quí vị lại dễ quên thế sao ??? Hãy ăn năn thú tội, nếu quí vị nhận thấy là quí vị đã đi sai con đường duy nhất mà Chuá GiêSu đã truyền dậy cho chúng ta. Đừng làm ô uế đạo Chúa, và cũng xin đừng làm gương mù, gương xấu cho những người ngoại có thể căn cứ vào đó mà xem thường chúng ta.
[...] Nữ Vương Công Lý Like this:LikeBe the first to like this post. Categories: Bình Luận, Công lý và Sự [...]
Tôi hoàn toàn đồng ý với Linh Mục Chân Tín là đã đến lúc các vị chủ chăn của giáo hội phải đọan giao tuyệt đối với cái ủy ban vớ vẩn này,và các ngài cũng phải có lập trường mạnh mẽ đối với các LM,Tu sĩ,và giáo dân nào còn đang trong cơn mê với cái uỷ ban này độc địa này.
” Theo Chúa nữa vời,một đời uổng công”.
Xin Chúa Thánh Thần thêm sức mạnh cho các vị chủ chăn của giáo hội VN để các ngài căn đảm quyết định mọi khó khăn,và canh tân phục hồi thanh danh cho giáo hội Chúa A.men.
Bài báo này ngắn gọn nhưng đưa ra được những sai lầm của một số hồng y giám mục miền Nam khi vì một chút lợi ích nhỏ ma dung dưỡng cho cái UB ĐOÀN KẾT CG này tồn tại trong lòng giáo hội và đã chi phối và làm mưa làm gió suốt bao nhiêu năm trời trong giáo hội Việt Nam và hậu quả là bây giờ có quá nhiều vị giám mục ăn cơm CHÚA nhưng lại dùng công sức đễ phục vụ cho thế lực trần thế điển hình là chế độ cầm quyền hiện tại để chà đạp lên quyền của người mọi công dân và của các tín hửu, các ngài nhắm mắt làm ngơ trước bao nhiêu oan sai của dân nghèo dân oan và của các tín hửu ở khắp các vùng sâu – các ngài chính và những gút mắt của giáo hội Công Gíáo Việt Nam hiện tại..Làm chủ chăn mà chiên không biết tiếng của các ngài, và các ngài cũng chẳng cần nghe tiếng của đàn chiên đang kêu la cầu cứu bởi các ngài đang ở trên ghế cao và đang hưởng những sự an nhàn do các thế lực trần thế mà các ngài đang phục vị ban xuống…Các ngài cứ tự ru ngủ mình là việc của mình là ở trong nhà thờ để rao truyền đức tin nhưng các ngài quên rằng ĐỨC TIN không thực hành là ĐỨC TIN CHẾT, các ngài không sắn tay áo, không chia sẽ những khó khăn của các giáo dân tín hửu khi họ bị áp bức bị đàn áp bị lâm nguy thì những bài giảng của các ngài đâu còn giá trị vì nó cũng chẳng khác gì các ông Pharisieu trong Tân Uớc bị CHÚA GIESU mắng là đồ giả hình. Thích đứng ở nới công cộng để cầu nguyện, thích được người ta chào hỏi tâng bốc ở nơi đông người và khhi đến những buổi tiệc thì thích được ngồi chỗ thượng hạng…thông thuộc lề luật của giáo lý nhưng tâm hồn thì không có tình yêu chân thật đối với anh em…
Cái di sản “sợ hải” của Đức cha Bình tổng giáo phận Saigon hiện tại vẫn còn tiếp tục ngự trị ở khắp các tòa tổng giám mục ở miền Nam này, những tinh thần dám đứng về phía chân lý chống lại sự DỐI TRÁ như Đức Cha Kim-Điền…và của Đức Cha Ngô Quang Kiệt và của một số các cha ở Thái Hà và DCCT Saigon chẳng phải là những tấm gương có sức thuyết phục hơn những ông giám mục ăn cơm CHÚA mặc áo dài đội mũ cao mà lại phục vụ cho tàn quyền…các ngài IM LẶNG trước CÁI ÁC có khác nào là đồng loả với nó..
[...] Nữ Vương Công Lý Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this post. Công lý, Giáo Hội [...]
HDGMVN phải quả quyết ngăn cấm hàng giáo sĩ không được tham gia vào cái Ủy ban Đàn két đó vốn là công cụ của CS trong lòng Giáo hội. Nếu như di sản của TGM Bình làm cho Ủy ban đàn két đó vào thế thượng phong, thì Hồng Y Mẫn phải khắc phục những sự sai sót này, đồng thời quyền lực phải tập trung vào trong tay giám mục, của các vị chủ chăn chứ không phải là cái ủy ban này.
Cảm ơn cha Chân Tín đã chỉ rõ tai hại của ủy ban Đoàn kết này, cho đến bây giờ HDGM vẫn chưa thống nhất được phải dẹp bỏ cái Ủy ban này, đừng để nó ăn sâu bám rễ trong lòng giáo hội vốn thánh thiện và tông truyền.
Đọc xong bài của linh mục Chân Tín và nhìn những tấm hình chụp, chúng tôi có những suy nghĩ sau đây và rất mong Nữ Vương Công Lý cho đăng tải chứ đừng ém nhẹm.
Có một số linh mục tài cao học rộng nhưng không hiểu được bản chất của cộng sản là VẮT CHANH BỎ VỎ như trường hợp đối với ông Phan Khắc Từ. Chẳng qua là loại người ham mê danh vọng, quyền uy, như được đứng chụp hình với tên hề nổi tiếng Nguyễn Minh Triết là oai lắm thay, trọng vọng lắm thay.
Hội Đồng Giam Mục Việt Nam hiện nay còn một số rất đông các vị với bản chất hèn nhát, nhu nhược, không dám lên tiếng bênh vực người nghèo, bênh vực giáo hội,. lại còn hùa theo cộng sản, dùng gậy để lùa chiên cho lang sói ăn thịt, chấp nhận luồn cúi, thiếu đường đi bằng hai đầu gối để được an thân an phận, hiếm có những vị can cường bất khuất như TGM Nguyễn Kim Điền, Pham Ngọc Chi, và hiện nay là Ngô Quang Kiệt, Hoàng Đức Oanh.
Thật đáng xấu hổ khi đã CÓ CHỨC mà chẳng biết dùng CHỨC để phục vụ tha nhân.
Thật sự đáng “khủng khiếp” đối với cài Ủy ban Đoàn Kết mất nết này… Các Linh Mục trong đó còn đáng “kinh” hơn: Có bao giờ đi Lễ ở các Giáo Xứ có các Linh Mục đó mà thấy họ dâng một Thánh Lễ trọn vẹn đâu? Thậm chí như Phan Khắc Từ, Nguyễn Công Danh… có bao giờ thấy Dâng Lễ đâu… Thánh Lễ Đồng Tế thì chỉ có mặt “cho vui” còn không thì luôn biến mất dạng… Mang danh là Chánh Xứ nhưng toàn để cho Cha Phó làm Lễ không à, còn mình thì chỉ đợi có lệnh trên bào đi họp ở nơi này nơi khác thì “chạy có cờ” đi liền… Thì có coi được hay không?
Xin các Ngài hãy cùng nhau quy về 1 mối là Đức Giaó Hoàng…Giaó Hội cần hiệp nhất theo Thánh Ý Chúa
đã theo Chúa thì không theo đảng. không ai làm tôi hai chủ.
các vị muốn chức quyền xin các vị đừng làm chánh xứ.
giáo dân củng nên có thái thái độ dứt khoát với các vị linh mục như thế.
Không thể nào làm tôi hai chủ được nữa. Không thể nào còn chuyện ” ngoại lệ ” được nữa trong thành phần dân Chúa trong giáo hội tại VN, đặc biệt là các GM, LM, tu sĩ đang hoạt động cho cộng sản dưới chiêu bài yêu nước ” đẹp đời đẹp đạo ” kiểu HY Mẫn thường hay đánh bóng lăng xê.
” Này con là đá, Ta xây giáo hội muôn đời vinh quang…” Đưc GH Phao Lô II cũng đã phán : Đừng sợ…vậy các Đấng GM Việt Nam hãy can đảm “Đừng sợ” trước những mưu ma chước quỷ của CSVN là UB Đàn két CG.
Hãy học gương các Đấng tiền nhiệm như ĐHY Trịnh Như Khuê, Trịnh Văn Căn, Phạm đình Tụng, Ngô Quang Kiệt và Đức Nguyễn Kim Điền..Các Ngài đã vượt qua sợ hãi để chăn dắt đàn chiên. (Giáo dân HN)
[...] Nói với các bạn trẻ về “Ủy ban Đoàn kết Yêu nước” – (NVCL). – Tôi cám ơn lm Phan Khắc Từ – (NVCL). “Oái oăm thay, ông không biết một [...]
Bản ÁN CHO Thượng tá Phạm Văn Hưng CHỈ ĐẠO ĐÀN ÁP BIỂU TÌNH YÊU NƯỚC 17/7 và 21/8
Xem chi tiết ở địa chỉ sau:
http://dapmatyeunuoc.blogspot.com/2011/08/cho-trum-viet-gian-ap-bieu-tinh-yeu.html
Công bình mà nói,hàng giáo sĩ đứng đầu CG.ở miền Bắc
can đảm trong việc bảo vệ Đức Tin và giáo dân hơn các giáo sĩ miền Nam rất nhiều.
Trong bài “Hiện tình giáo hội CGVN.”tôi từng tỏ lòng kính
phục các Hồng y Trịnh Như Khuê,Trịnh Văn Căn,Phạm
Đình Tụng đã lãnh đạo giáo hội qua thời kỳ đen tối nhất
vì đó là thời kỳ CS.ở thế áp đảo trên phạm vi toàn cầu
nhưng các Ngài không hề run sợ như thời kỳ này,CS.đã
thoái trào,sắp tiêu vong mà một số vị như Hồng y Mẫn và vài giám mục lại tỏ ra chết nhát khiến giáo dân cũng
phải lo tự bảo vệ lấy mình !
Ôi có phải thời các tiên tri giả chăng ???
[...] Nói với các bạn trẻ về “Ủy ban Đoàn kết Yêu nước” – (NVCL). – Tôi cám ơn lm Phan Khắc Từ – (NVCL). “Oái oăm thay, ông không biết một [...]
Chúng ta hãy tẩy chay cái ” Ủy Ban Đàn Két Công Giáo” của CSVN, nhưng trước hết các linh mục hãy rút ra khỏi Ủy ban Đàn Két đó. Hội đồng Giám mục Việt Nam không tầy chay cái Ủy Ban đó, không khéo sẽ giống như giáo hội Trung Quốc hiện nay.
[...] Nói với các bạn trẻ về “Ủy ban Đoàn kết Yêu nước” – (NVCL). – Tôi cám ơn lm Phan Khắc Từ – (NVCL). “Oái oăm thay, ông không biết một [...]