Phát súng dân oan cùng cực ở Tiên Lãng vừa mới dứt và hệ lụy của nó khiến Nhà cầm quyền còn chưa giải quyết thỏa đáng, thì cuộc trấn áp bỉ ổi, “nhắm thẳng vào nhân dân mà bắn” ở Văn Giang đã tiến hành, tiếng kêu khóc rền rĩ xoáy vào lòng người ở thế kỷ XXI này làm bàng hoàng những người yêu công bằng công lý, mà còn gây xáo động cả lòng những người chỉ biết “còn Đảng, còn mình”.
Lòng tin đã cạn, và nếu còn “cặn” thì theo Báo Tuổi Trẻ mới đây, thứ bảy 28/4/2012 đăng tin “biểu tình dân oan hơn 1.000 người dân xã Liên Hiệp (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vẫn tập trung tại trụ sở của UBND xã Liên Hiệp phản đối những sai phạm quản lý đất đai của chính quyền xã, đòi chính quyền trả lại đất”. Phải chăng đó là điều mà Nhà cầm quyền mong muốn? Không! Họ chỉ mong mọi sự được “diễn biến hòa bình”, theo nghĩa “trấn áp mọi thế lực thù địch”, kể cả những nông dân, công nhân mà họ là “đại biểu”; để dễ bề thao túng và vơ vét mọi tài nguyên, vật lực quốc gia, kể cả việc bán “linh hồn” cho ngoại bang; sẵn sàng “phản phé” đối với những người yêu nước chân thành lo cho sự tồn vong của Đất nước và chủ quyền biển đảo; dù đó là cha mẹ liệt sỹ, lão thành cách mạng, “mặc kệ họ”, nếu có cơ hội, cứ thả sức ăn chặn và khai khống; dù đó là những người chân thành sống chết với lý tưởng Cộng sản, cứ “chụp mũ”, mũ nào cũng được, vì dưới “cái mũ” đó, “mèo nhà cũng như mèo hoang”.
Xã hội Việt Nam hôm nay không còn mênh mông diệu vợi nữa, nhưng đã trở nên nhỏ bé như một ngôi làng. Nhưng những con người sống gần nhau, sống với nhau lại không biết nhau như một phẩm giá, có yêu có ghét, có vui có buồn, có sướng có khổ… Hàng ngày, những thông tin dồn dập lấn át cả những tiếng nói của sự thật và công lý, chưa nói đến thứ định hướng thông tin thuộc lãnh vực “cơm áo gạo tiền” hoặc xoáy sâu vào “tham sân si” với mục đích làm suy giảm những vấn đề thời sự nổi cộm hòng đánh lừa dư luận, như xâm phạm phẩm giá con người hoặc tước đoạt các quyền căn bản của con người. Biết bao vấn đề đau thương đã nảy sinh từ những vi phạm như thế, nhưng vẫn luôn bị khỏa lấp cách tinh vi. Chẳng hạn, vì quyền lợi kinh tế, chính trị của nhóm lợi ích là Đảng cầm quyền và “tư bản đỏ”, họ có thể tiếp tay phá hủy môi sinh, bán rẻ tài nguyên quốc gia, đầu độc dân tộc, bán sức lao động, làm ngơ hay coi thường những nguyên tắc công bình, như có câu: “sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi”.
Nếu cứ như thế này, khi con người không còn là tâm điểm của mọi nỗ lực phát triển, thì những hậu quả tai hại khôn lường sẽ xảy ra và đã xảy ra gây ra những tác hại không nhỏ cho xã hội trong thời gian vừa qua. Khi người ta không còn liên hệ thuận thảo hỗ tương với nhau như anh em một nhà, một chủng tộc, có trách nhiệm đối với nhau, thì những chuyện xấu do những cá nhân, dân thường lẫn “quan chức” tạo nên như lừa đảo, bạo hành, cướp bóc, ma túy, đĩ điếm, phá thai… trở nên “bình thường”. Ai sẽ lãnh trách nhiệm này trước lương tri con người ?
Sẽ còn những “loạt súng” chẳng hề vô tình nhưng rất hữu ý bắn xối xả vào những người hôm qua còn là đồng bào, là anh em, là đồng chí, nhưng hôm nay vì không đồng quan điểm, vì không chịu giao đất, vì không chịu sống nhục, vì “ngăn cản sự phát triển xã hội”, vì dám phê bình, chống đường lối chính sách của đảng và Nhà nước nên bị khép vào tội, nhẹ là làm mất an ninh trật tự hay cản trở luật pháp, còn nặng thì chống người thi hành công vụ “có tổ chức”, có “vũ khí”, hoặc theo những tổ chức “khủng bố”…
Sự thù địch căng thẳng ấy đã dần lộ rõ hai khuôn mặt, một bên là chế độ bất nhân, tham lam và tàn bạo này cùng những kẻ theo nó, bên kia là sự phản kháng. Vì vậy Nhà cầm quyền không còn quanh co chối cãi vào đâu được, khi ngày càng phơi bày dã tâm “coi dân như kẻ thù”. Và người dân, một khi đã thoát ách “lừa ngựa” của thời “bưng bít” thông tin, đã kinh nghiệm rằng: “cứ xem quả thì biết cây”, cứ nhìn vào hành động của Nhà cầm quyền thì biêt họ có do dân, vì dân hay không. Đó là một thực tế, một thực tế đáng sợ cho sự tồn vong của đảng cầm quyền, mà những “động tác giả” như chỉnh đốn tạo lòng tin, phê và tự phê để tỏ vẻ cương trực, bầu bán “tín nhiệm”, cương quyết với những sai trái, dù là đảng viên hay tổ chức đảng… thì cũng chỉ là “trò hề” kệch cỡm dưới mắt người dân.
Không thể làm cho Nhà cầm quyền thay đổi, vì theo họ, như thế đồng nghĩa với “cái chết”. Đừng mong có sự sám hối, vì đảng tự hào là ánh sáng cho nhân loại, là lương tâm thời đại. Đừng mơ có “Bao Thanh Thiên” thời đại chí công vô tư, quân pháp bất vị thân, một lòng vì nước vì dân, với thương phương bảo kiếm “tiền trảm hậu tấu”. Bao Thanh Thiên của lịch sử đã chết rồi! và những kẻ “mạo danh” thì vẫn còn sống rất nhiều, ngày đêm hại nước hại dân sờ sờ ra đó.
Tiền, độc quyền và những đặc quyền, đặc lợi đã bẻ gãy cán cân công lý, với tư thế “ngồi trên luật”, đảng cầm quyền tha hồ tư túi và bần cùng hóa người dân không chút xót thương. Đừng mong đảng thừa nhận bất cứ một đảng phái nào song song. Hoặc chỉ có đảng, hoặc không có đảng phái nào là châm ngôn bất biến, mặc cho những kẻ “rỗi hơi” buôn dưa lê.
Dù không bằng ai trên thế giới, nhưng đảng vẫn còn “súng” và còn khả năng “bắn xối xả” vào bất kể những ai muốn đi ngược với “trào lưu tiến bộ” mà đảng là “tiêu biểu”.
Để xem sau Tiên Lãng là Văn Giang, sau Văn Giang là Liên Hiệp, sau Liên Hiệp sẽ là thứ “cặn” gì?
29/4/2012
Mai Thôn
số lần đọc: 5068
[...] - Sau Tiên Lãng, Văn Giang là thứ “cặn bã” gì? — (NVCL). [...]
theo ý riêng của tôi…tác giả đã không dám nói thẳng ra là…tại sao ở xã Liên Hiệp(chỉ sau vụ Văn Giang có 1,2 ngày)…báo chí và truyền thông trong nước lại được đồng loạt,rầm rộ đưa tin,có hình ảnh và video nữa…mà ở huyện Văn Giang thì…chỉ được 1 phần trăm tin tức…???…lại 1 lần nữa tập đoàn việt gian cộng sản đánh bóng chế độ…cho vài tên đảng viên cò mồi giật dây,kêu gọi dân chúng ở xã Liên Hiệp đi khiếu kiện,rồi thông báo cho truyền trong nước chụp hình,quay film…phối hợp thật nhịp nhàng…để che đậy tội ác mới vừa qua đi ở Văn Giang…đúng không tác giả…??? (…rất nhiều người trong nước như cán bộ,đảng viên về hưu,công nhân viên quốc doanh hay tư nhân,người dân lao động chân tay..v.v..đều mù tịt về vụ Văn Giang…!!!)
Điều nguy hiểm khủng khiếp của chế độ Việt cộng (cộng sản) là:
THÀNH TÂM TRONG NGU DỐT
NGỐC NGHẾCH TRONG HIỂU BIẾT.
Đã biến NHÂN DÂN – NGƯỜI NHÀ thành KẺ THÙ và GIẶC TÀU ngoại xâm thành BẠN.
những người cầm quyền cộng sản ngày nay đã không còn đủ khả năng hoàn lương nữa rồi hời những người nông dân và công nhân Việt Nam ơi!
đừng có hà hiếp dân quá, đừng biến dân chúng thành kẻ thù của nhà nước, nếu nhà nước vn có đủ trí khôn thì hãy hiểu điều này.
[...] cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài (Pro&Contra). - Sau Tiên Lãng, Văn Giang là thứ “cặn bã” gì? — (NVCL). - Ký ức đường số 9… Kỳ 3: Những đoàn xe “quá cảnh” (TT). [...]
[...] cách mạng không phải để dựng nên một nhà nước độc tài (Pro&Contra). - Sau Tiên Lãng, Văn Giang là thứ “cặn bã” gì? — (NVCL). - Ký ức đường số 9… Kỳ 3: Những đoàn xe “quá cảnh” (TT). [...]