Đại lễ Bế mạc Năm thánh 2010: “Lavang như tôi thấy”!

Đại lễ Bế mạc Năm thánh 2010: “Lavang như tôi thấy”!

Chen chân trong dòng người như bất tận, chúng tôi về Lavang. Đây là lần thứ 5 trong Năm thánh 2010, chúng tôi tới Lavang. Mỗi lần tới Lavang, mỗi lần một cảm xúc. Cái đẹp, cái mộng mơ, cái thiêng của vùng đất thánh như gợi nhớ cái ân phúc thuở nào.

Những cơn mưa mùa đông của xứ Huế, của Quảng Trị, trong những ngày diễn ra Đại hội, đã làm cho chuyến hành hương về linh địa lần này thiết thực và ý nghĩa hơn đối với chúng tôi.

Cảm xúc về cơn mưa hồng ân như trào về, nghe xôn xao cõi lòng.

Bài thơ của Hàn Mặc Tử về Mẹ như vang vọng đâu đây:

“Maria ! Linh hồn tôi ớn lạnh !

Run như run thần tử thấy long nhan.

Run như run hơi thở chạm tơ vàng…

Nhưng lòng vẫn thấm nhuần ơn trìu mến.

Lạy Bà là Đấng tinh truyền thanh vẹn

Giàu nhân đức, giàu muôn hộc từ bi,

Cho tôi dâng lời cảm tạ phò nguy

Cơn lâm lụy vừa trải qua dưới thế.

Tôi cảm động rưng rưng hai hàng lệ:

Giòng thao thao bất tuyệt của nguồn thơ.

Bút tôi reo như châu ngọc đền vua;

Trí tôi hớp bao nhiêu là khí vị…

Và trong miệng ngậm câu ca huyền bí,

Và trong tay nắm một nạm hào quang…”

Quả là thi vị, khi chen chân trong dòng người như chảy hội, cùng dâng lời cảm tạ, nguyện cầu cho Giáo hội Việt Nam thoát khỏi cơn “lâm lụy vừa trải qua dưới thế”.

Đối với chúng tôi, hình ảnh ấn tượng nhất không phải là những lễ nghi hoàng tráng, những đón tiếp linh đình các thượng khách, mà là hình ảnh những bà mẹ địu con, những thiếu nữ, nam thanh, những nam nữ tu sĩ, quây quần bên linh đài Mẹ chấp tay nguyện cầu.

Victor Hugo, trong “Những người Khốn khổ” đã từng viết: “Chúng tôi cúi chào con người quỳ gối cầu nguyện. Một lòng tin, đó là cái cần thiết cho con người. Tại họa cho ai không tin tưởng cái gì. Không phải vô công rồi nghề khi người ta tư lự. Có cái lao động trông thấy và cái lao động không trông thấy. Chiêm niệm là cầy đất, tư duy là hành động. Khoanh tay cũng là lao động. Ngước nhìn trời cao là cả một sự nghiệp”.

Sự nghiệp của Giáo hội Chúa Kitô ở Việt Nam có lẽ là đây, nơi những con người khốn khổ đang chấp tay nguyện cầu. Sự nghiệp ấy có được chắc hẳn không do bởi các lễ nghi hoàng tránh, những diễn văn chúc tụng, hay những hội rước linh đình với cờ hoa, trống phách.

Sự nghiệp ấy có được cũng chẳng phải bởi những mũ cao, áo dài của các vị chức sắc bởi rất ít thấy các vị đến linh đài cầu nguyện, nhưng bởi tấm lòng thành của người tín hữu giáo dân đang ngước mắt nhìn trời bên linh đài Đức Mẹ.

Con đường của Hội thánh đi là con đường của người nghèo, những con người đang chung lòng, chung sức ngước mắt nguyện cầu cho quê hương xứ sở, cho Giáo hội tại thế được vẹn tuyền tinh thần Phúc âm.

Thật là đẹp, khi cả một rừng người cùng có chung một niềm tin, cùng ngước mắt nguyện cầu dưới cơn mưa trong bầu khí tiết trời se lạnh.

Từng giọt nước đọng trên mi, trên mắt của những con người một đời lam lũ, một đời thao thức, như nghẹn lại trong chúng tôi.

Hình ảnh những người con, những mảnh đời bị bỏ rơi trong những bất công đang bị xã hội và Giáo hội loại trừ, hiện về trong những bước chân trần, lội bùn, hối hả tiến về linh đài Mẹ, bỏ qua cả những nghi thức quan trọng của Lễ Bế mạc, khiến không ít người cảm thấy nao lòng và đã tự đặt ra những câu hỏi cho chính mình:

Năm Thánh – Năm Hồng ân, sẽ là của ai? Những lễ nghi hoàng tráng trong cả Năm thánh sẽ dành cho những người nghèo, những người bị bỏ rơi, được mấy phần?

Giáo hội của Chúa Kitô ở Việt Nam có còn là Giáo hội của người nghèo, người bị bỏ rơi hay Giáo hội ấy đã xa rời họ, khiến họ chỉ còn biết ngước mắt trông trời, nhìn về lòng từ bi của Mẹ?

Cả một Lễ Bế mạc hoàng tráng, với những nghi thức tiếp đón các quan chức đạo đời, với những lời chúc tụng xã giao, với vòng nguyệt quế dành cho vị Đặc sứ của Tòa thánh và vị quan chức đầu ngành của chính phủ, sẽ đem lại gì cho dân tộc, cho đất nước và có trở thành vòng nguyệt quế cho những người nghèo, người bị ruồng bỏ hay không?

Sự kiện Tổng Giám mục của người nghèo – Giuse Ngô Quang Kiệt, âm thầm một mình đến Lavang, ngày 1/1/2011, một mình dâng thánh lễ bên linh đài Mẹ cầu nguyện cho Giáo hội, cho quê hương, trong sự bao bọc của công an, nói lên điều gì?

Trong Sứ điệp gửi tới Giáo hội Việt Nam ngày Khai mạc Năm thánh ở Sở Kiện, Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã nhắn nhủ: “Năm Thánh là một thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào, và xin mọi người tha thứ. Đồng thời, chúng ta nên quyết tâm đào sâu và phong phú hóa sự hiệp thông trong giáo hội và xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng, bằng con đường đối thoại chính thực, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cách lành mạnh với nhau”, và với các Đức Giám mục: “Tôi cầu xin Thiên Chúa soi sáng và hướng dẫn anh em, để anh em trở nên những mục tử tốt theo gương Chúa và Thầy của chúng ta, hiến mình cho việc chăn dắt đoàn chiên, khích lệ và khi cần thì chữa trị đoàn chiên, trở nên những Giám mục can đảm và kiên trì làm chứng cho sự cao cả của Thiên Chúa và cho vẻ đẹp của đời sống trong Chúa Kitô”.

Sau một Năm thánh hồng phúc, nhiều biến động, nhiều thử thách, những lời ấy của vị cha chung, có làm cho HĐGM Việt Nam và Giáo hội Việt Nam can đảm bước ra khỏi những quan niệm bảo thủ, cố hữu, theo thói đời để tìm ý Chúa nơi những khát vọng của đoàn chiên, của dân nghèo hay không, hay Năm thánh cũng vẫn chỉ là dịp lễ hội như muôn vàn lễ hội, với những lễ nghi, chúc tụng để rồi chỉ còn là một kỷ niệm trôi tuột theo năm tháng, để lại đằng sau những khát vọng của dân nghèo?

Cũng cần phải nói rằng, về phần lễ hội, Đại lễ Bế mạc Năm thánh tại Lavang đã thành công như những người trong ban tổ chức mong đợi.

Tuy nhiên, vấn đề là, những lễ nghi ấy sẽ đem lại gì cho Giáo hội, cho người nghèo, cho những mảnh đời đang ngụp lặn trong bể đời đầy bất công?

Nếu Năm thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam chỉ dừng lại ở phần lễ hội, thì có lẽ, cuối cùng cũng chỉ là thêm vào một dữ kiện cho bộ sưu tập các dữ kiện, để chính quyền Việt Nam, mỗi lần muốn chứng minh với quốc dân đồng bào và cộng đồng quốc tế về cái gọi là “tự do tôn giáo ở Việt Nam”, lợi dụng mà thôi?

Cơn mưa đông dầy hạt, bất chợt trút xuống ngay khi thánh lễ Bế mạc kết thúc, cùng với lời hô hoán của MC “dị nhân” hô mưa gọi gió: “Mẹ ơi, mưa được rồi, mưa nữa đi…”, hy vọng sẽ là cơn mưa ân phúc, chứ không phải là cơn mưa của giá lạnh, làm lạnh thêm một Năm thánh 2010 đầy băng giá trong một Giáo hội Việt Nam thiếu “hiệp thông”, không rõ “sứ vụ”.

 

8/01/2010

An Dân

số lần đọc: 10380
Ý kiến bạn đọc

22 Responses to “Đại lễ Bế mạc Năm thánh 2010: “Lavang như tôi thấy”!”

  1. Hoai Minh says:

    Sự nghiệp của Giáo hội Chúa Kitô ở Việt Nam có lẽ là đây, nơi những con người khốn khổ đang chấp tay nguyện cầu. Sự nghiệp ấy có được chắc hẳn không do bởi các lễ nghi hoàng tránh, những diễn văn chúc tụng, hay những hội rước linh đình với cờ hoa, trống phách.

    Sự nghiệp ấy có được cũng chẳng phải bởi những mũ cao, áo dài của các vị chức sắc bởi rất ít thấy các vị đến linh đài cầu nguyện, nhưng bởi tấm lòng thành của người tín hữu giáo dân đang ngước mắt nhìn trời bên linh đài Đức Mẹ.

    Nếu Năm thánh của Giáo hội Công giáo Việt Nam chỉ dừng lại ở phần lễ hội, thì có lẽ, cuối cùng cũng chỉ là thêm vào một dữ kiện cho bộ sưu tập các dữ kiện, để chính quyền Việt Nam, mỗi lần muốn chứng minh với quốc dân đồng bào và cộng đồng quốc tế về cái gọi là “tự do tôn giáo ở Việt Nam”, lợi dụng mà thôi?

  2. Mai says:

    “Chúng tôi cúi chào con người quỳ gối cầu nguyện. Một lòng tin, đó là cái cần thiết cho con người. Tại họa cho ai không tin tưởng cái gì. Không phải vô công rồi nghề khi người ta tư lự. Có cái lao động trông thấy và cái lao động không trông thấy. Chiêm niệm là cầy đất, tư duy là hành động. Khoanh tay cũng là lao động. Ngước nhìn trời cao là cả một sự nghiệp”.
    Cảm ơn bài viết của An Dân đã thức tỉnh tâm tình cầu nguyện trong tôi, giúp tôi bừng tỉnh sau những cơn mê dài giữa cuộc đời đớn đau đây ngang trái! Xin Mẹ hãy mang hòa bình xuống cho tất cả chúng con, những người đang chắp tay nguyện cầu đợi chờ ơn bình an của Mẹ!

  3. pham says:

    Trong trang báo, tôi đưọc xem, có vài hình anh của một phóng iên tự nhận là theo …lề trái chụp được và mong được phổ biến rộng rãi. Vài bức hình đó nhưng đã lột ra bộ mặt đàn áp công khai những tín hữu mặc áo thung có viết những lời cẩu nguyện trên lưng áo của những trật tự viên đội nón đỏ. Tôi đã có nhận xét, trong nhửng ngày lễ lớn thường những trật tự viên biến thành công an laú nào mà không hay. Khuôn mặt cuả những trật tự viện, trong đó có một vị lớn tưổi nếu bảo họ xử dụng “quyền lực”còn hơn cônh an cũng không sai, hình chup hai ngưòi công an nói chuyện (?) với một trật tự viên đã nói lên điều đó. Tuy nhiên, một công an trong ngày Lễ này, muốn trở thành một trật tự viên thì chỉ cân một động tác nhỏ gọn là đội chiếc nón đỏ lên đầu. Người lạ có ai phân biệt được! Thêm một … thành công nữa tiếp sau ông MC trong bộ quân aó, giầy thời thượng nhưng lại không đúng nơi, đúng lúc; lại có biệt tài cuả Tôn-Tẫn, Tôn Ngộ Không,…!
    Hai hào bạc mà người đàn bà hoá dâng cúng còn hơn gấp bội người giầu có mang đến như Chuá đả nói sau khi quan sát sự việc ở cuối nhà thờ.
    Tôi tin rằng ơn huệ mà Mẹ sẽ cho người thiện-tâm đến với Mẹ còn trân qúy, giá trị hơn gấp bôi vòng hoa mà chính tay GM chủ tich HĐGMVN choàng lên cổ ông phó thủ tướng.
    Qua bài trên tôi mới biết được là GM Ngo Quang Kiệt đã âm thầm đến với Mẹ và cũng chỉ một mình dâng lễ và cầu nguyện trước Mẹ cho dù công an đứng canh giữ quanh Ngài. Hình anh đó có khác với hình anh bà goá nghèo khổ so với các Vị trong hàng ngũ anh em với Ngài!?
    “Mẹ oi đoái thương xem nước Việt-Nam. Trời u ám chiến tranh điêu tàn. Mẹ hãy ban phước bình an, cho ViệtNam qua lúc nguy nan”. Đúng như vậy thưa Me. Việt-Nam chúng con đang còn chiến tranh, chiến tranh giửa niềm tin vaò Chuá, vào Mẹ cuả chúng con với ba thù là cộng sản vô thần. Mẹ hãy ở bện chúng con Mẹ nhé!

  4. An Phong says:

    Chỉ là lễ hội và đã bao lễ hội đã diễn ra tại chốn linh thiêng này. Trong khi việc chuẩn bị tinh thần từ giáo xứ đến giáo phận không có bao nhiêu. Những nghi lễ hoành tráng chỉ tốn kém và diễn nguyện chỉ mất thời giờ. Trong chương trìh chỉ có thánh lễ và tiếp đón. Việc thống hối không chỉ là xưng tội, nhưng cần có nghi thức chuẩn bị cho người tín hữu giáo dân nữa. MC ấy người ta nghe nhàm quá rồi sao ban tổ chức không tìm được một người khác.

  5. luongnguyen says:

    Hãy nhớ rằng Đức Pio XII đã bị thế giới lên án vì đã không lên tiếng bênh vực những người DoThái bị Đức quốc xã truy diệt, trong khi thật ra ngài đã làm tận lực để cứu những người Do Thái. Đàng nầy, dân tộc VN đau khổ, giáo dân Cồn Dầu, Đồng Chiêm, Loan Lý …bị hành hạ, ngược đãi tứ bề, nhưng giám mục của họ, hồng y của họ vẫn cứ a dua với họ, vẫn tĩnh queo như không có việc gì, hơn nữa còn chạy theo nịnh bợ, đón rước, ca tụng để mình được tiến thân. Rồi đây khi triều đại nầy qua đi, mọi thế hệ về sau sẽ mãi mãi nguyền rủa HDGM nầy, sẽ nguyền rủa lịch sử giáo hội nầy vì đã có 1 hàng lãnh đạo cao cấp quá hèn hạ và bỉ ổi, chỉ biết lo cho bản thân mình mập phì ra còn dân thì đau khổ tứ bề.

  6. Giuse Dinh says:

    Tôi cực kỳ phẫn nộ khi xem những hình ảnh đội Trật tự Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 (đội mũ đỏ) tại La Vang, bắt bớ, lột áo của các tín hữu Công Giáo Loan Lý, Nhà thờ Chính Tòa Xuân Lộc… Hình ảnh xấu xa này, đối với tôi, giống tương tự như hình ảnh quân dữ lột áo Đức Chúa Giê Su…Hình ảnh này làm nhơ nhuốc khuôn mặt Hội Thánh Công Giáo Việt Nam. Để rửa hết những nhuốc nha này đi chúng tôi yêu cầu :
    1. Hội Đồng Giám Mục VN
    2. Trưởng Ban Tổ Chức Năm Thánh 2010
    3. Trưởng Ban Tổ chức Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang

    lên tiếng giải thích sự việc vi phạm nhân quyền tại La Vang:

    - Ai ra lệnh cho Đội trật tự lột áo của giáo dân? Hay là những trật tự viên này đã lạm quyền?
    - Ban Tổ Chức Lễ Bế Mạc đã có thông cáo cấm giáo dân mặc áo thung in Hình, in chữ hay chưa? Thông cáo ngày nào? Số mấy?
    - Nội dung hình và chữ trên áo thung vi phạm điều nào của giáo luật? vi phạm tín điều nào của Hội Thánh Công Giáo?
    - Nội dung hình và chữ trên áo thung có chống đối giáo quyền? có chống đối chính quyền hay không? Có vi phạm luật pháp quốc gia hay không?

    • pham says:

      Xin mọi người để ý, HY Phạm Minh Mẫn đã từng tuyên bố “Sẽ xây dưng giáo hội mới ở VN”. Câu nói này tôi đã đọc trong trang NVCL trong hai bài viết về hai sự kiện khác nhau nhưng HY Pham MInh Mẫn đều tuyên bố như trên. Tôi không có kết luận về lời tuyên bố khó hiểu này. Tuy nhiên, kết hợp lời tuyên bố này vời nhiều sự kiện khác mà Ngài đã từng tuyên bố trong những lần ra haỉ ngoại mục vụ một cách …”kỳ cục”(tôi chí dám nói như vậy) với việc Ngài qua thăm “giáo phái quốc doanh” (thệ phản) bên Tầu, nên tôi tự hỏi có phải nền móng “giáo hội mới” HY Pham Minh Mẫn nói đến đã xây xong? Bây giờ là lùc mô hình được thực hiện (Tôi chỉ suy nghĩ như vậy vì không hiểu ý của Ngài). Nhưng ai cũng có thể đồng ý rằng tảng đá tốt nhất đã bị HĐGMVN loại bỏ. Đó chình là tảng đá “GM Giuse Ngô-Quang Kiệt”.
      Chúng con là giáo dân nhung cần biét , cần được nghe giải thích về những vấn đề chính như ông Giuse Dinh nêu trên đây. Đã gọi là vấn đề thì không đon giản để người có trách nhiệm muốn “lên tiếng hay không lên tiếng” Nhưng tốt nhất và cần thiết nhất là phải lên tiếng để Giáo Hội được hiệp nhất. Hiệp nhất từ Giáo-phận đến HĐGMVN,giữa giáo dân với các Đấng Bậc lãnh đạo trong Giáo hội. Chúng con chờ đợi các Ngài lên tiếng.

    • Manh Hung says:

      Bac Giuse Dinh oi . Hien nay HDGMVN mot so da tro thanh quan Giudeu ca roi, thanh ra ho ra lenh cho quan linh, di dan ap nhung giao dan mang nhung loi cau nguyen tren ao Thun, thay cho nhung giao dan va cac Giao Xu dang bi bach hai vi ho cam cau nguyen,ho chi biet ninh bo voi chinh quyenhi cs de duoc huong loi loc cho ca nhan ma thoi, thanh ra minh di dao thi tin dao, chu dung tin ke co dao la vay do Bac, May ong chang khac nhu mo ma, ben ngoai thi to son rat dep nhung ben trong thi chua bang xuong thoi, gioi bo {MT 23.25-28}

  7. Quy Nhon says:

    Nhìn thấy bà con,anh chi em dầm mưa,chịu lạnh,bỏ công ăn việc làm,bỏ nhà cửa,công sức …đến xem các ông GM diễn tuồng thấy mà thương,rồi còn bỏ tiền ra đóng góp dâng cúng cho các ông,để các ông đi đây đó vác về mấy tấm bằng Tiến sĩ,Giáo sư …thật to nhưng không để trả công,trả nghĩa cho GH,giáo dân mà bày ra những trò quá hạ cấp để mua vui ,lấy lòng kẻ dữ ..Thật đáng tiếc cho những vị được gọi là Đấng,Bậc thay mặt Chúa ,họ đeo thẻ Đảng cho Chúa trước khi đem Chúa đến cho mọi người .

    Lòng tin và sự nhiệt thành đơn sơ nơi người tín hữu VN đang bị lợi dụng quá mức .Thật bất nhân và tàn nhẫn …
    HDGMVN cứ tiếp tục sống trong sợ hãi để thỏa hiệp thì không biết họ sẽ gián tiếp gây nên những tội lỗi tày trời gì nữa đây … Lạy Chúa thật khủng khiếp ngay cả nơi Thánh mà họ cũng không tha…Có phải chăng họ đã trở nên máu thịt của CS hết rồi sao ???

    • Oanh Nguyen says:

      Buồn thật đấy, không biết các ngài GM LM ngồi trên khán đài được che mưa che gió, ghế nệm êm ấm khi nhìn xuống giáo dân dầm mưa không biết các ông ấy nghỉ gì nhỉ ? Một hình ảnh không mấy thuyết phục cho lắm.

  8. Nguyễn Xuân Vinh says:

    “Ván bài đã lật ngửa” Ai là “chủ chăn” ai là kẻ “chăn chiên cho chủ là cộng sản” hiện rõ giữa ban ngày như một thách thức không chỉ cho giáo dân mà là cho quý vị chức sắc, quý vị có nhiệt tâm, nhiệt huyết trong quyết tâm bảo vệ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không bị “quốc doanh”. Có đi mới có đến-đứng lại tức là lùi.

  9. Nguyễn Lương Tâm says:

    Cám ơn An Dân đã viết bài tường trình về Đại Lễ Bế Mạc Năm Thánh 2010 tại La Vang , có những suy nghĩ và nhận xét khá thực tế.
    Một hình ảnh đặc biệt được nói tới là Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt đã âm thầm đến La Vang một mình dâng Thánh Lễ cầu nguyện dưới TƯỢNG MẸ MARIA . Lời nguyện cầu này chắc chắn đưọc MẸ nhận lời. Ngoài ra còn có một ý nghĩa HUYỀN BÍ nào đó : Ngài đến La Vang ngày 1/1/11 với bốn con số 1 này đã đặc biệt nói lên điều gì ?
    Chúng ta cùng hiệp thông dâng lên ĐỨC MẸ LA VANG lời nguyện cầu cho GHCGVN.
    Một giáo dân luôn TÔN SÙNG MẸ MARIA.

  10. Oanh Nguyen says:

    Một đại lễ lớn như thế mà lại có một MC hết sức nhãm nhí. Nghi thức rườm rà không màng đến giáo dân đang phải đứng dưới trời mưa không có được cái ghế mà ngồi.

  11. Tạ Tuyên says:

    HY Phạm Minh Mẫn cho rằng “lá cờ làm tắc nghẽn con đường hiệp thông với Chuá”, cho nên các đại lễ của Công Giáo VN mọi lá cờ kể cả cờ Hội Thánh, cờ Đức Mẹ đều bị cấm chỉ ( rất là hợp với ý Đảng). Xin quí vị coi các hình ảnh về Đại lễ Bế Mạc Năm Thánh tại website VietCatholic để kiểm chứng điều này.
    Tạ Tuyên

  12. Vũ Đan Thanh says:

    Thật là buồn và xấu hổ khi GHVN có vị Hồng Y và các Giám Mục như thế này trong HĐGMVN. Không biết GHCGVN với quyền lực nằm trong tay HĐGMVN hiện nay có còn hiệp thông với Hội Thánh nữa không ? Tại sao lại lột áo những người muốn nói lên ý cầu nguyện của họ ? Điều đó có nghĩa là HĐGMVN cấm mọi người không được cầu nguyện cho những người đang bị hoạn nạn đau khổ ! Việc choàng vòng hoa cho đại diện nhà nước VN là một hành động kệch cỡm, một kiểu chui lòn đáng xấu hổ !

  13. Bùi tấn Thiện says:

    Lavang trở thành Thánh địa vì Mẹ đã hiện ra để che chở con cái Mẹ trong cơn đọa đày, vậy mà giờ đây AI đã dẩn Satang vào vùng thánh thiên để rồi con cái Mẹ bị bắt bớ ngay trên đất Mẹ.Phải chăng vùng đất đó được đổi tên thành Đảng địa. Rất mong được câu trả lời của HĐGMVN .

  14. Thomas. ThuongLe says:

    Không còn lời nào để nói đến Tgm Nhơn: đường đường là một Tgm và là chủ tịch HĐGMVN mà đi “nâng bi” tên vc ,đích thân choàng vòng hoa cho tên vc cá kèo. Việc ấy chỉ dành cho một em bé trong ban tiếp đón mà thôi. Ấy vậy mà Tgm Nhơn vẩn làm việc đó để tỏ lòng trung thành chủ không còn biết liêm sĩ của một Giám Mục. Đúng ông ta là Dám mụt rồi !

    • Quy Nhon says:

      ĐỨT DÁM MỤT đấy ông ạ .Giáo dân kêu gọi từ chức hoài mà cứ khư khư ôm chặt lấy chức vụ thật không có liêm sỉ chút nào .Thay mặt Chúa tới Phục vụ dân Chúa mà người ta lại sợ tới độ phải cầu xin ông từ chức sớm chừng nào họ nhờ chừng ấy .

  15. Thomas. ThuongLe says:

    Không còn lời nào để nói đến Tgm Nhơn: đường đường là một Tgm và là chủ tịch HĐGMVN mà đi “nâng bi” tên vc ,đích thân choàng vòng hoa cho tên vc cá kèo. Việc ấy chỉ dành cho một em bé trong ban tiếp đón mà thôi. Ấy vậy mà Tgm Nhơn vẩn làm việc đó để tỏ lòng trung thành với chủ không còn biết liêm sĩ của một Giám Mục. Đúng ông ta là Dám mụt rồi !

  16. Giang Sơn says:

    Hàng ngàn tín hữu CG vất vã từ những miền xa xôi qui tụ về bên Mẹ để tâm sự, nguyện cầu với Mẹ để được Mẹ an ủi chở che. Thế mà các chủ chăn lại dành quyền ưu tiên gần Mẹ hơn con chiên, họ được đưa đón, bảo vệ và che chắn khỏi nắng mưa, con đàn chiên thì “mặc kệ nó” cho mưa nắng không có mái che, thiếu nước uống, không có được một cái ghế để ngồi khi mỏi chân vì những bài diễn thuyết dài dòng, điều kiện vệ sinh thì tồi… nhưng các ngài cứ yên tâm mà lập đàn cầu mưa cho đàn chiên hiểu thế nào là giải nắng dầm mưa? Thương lắm thay!

  17. L.m. Anthony Trần Văn Kiệm says:

    Ngày xưa các vua quan cấm đạo thì chém giết. Ngày nay bọn Vô thần không cấm đạo nhưng phá đạo bằng phương thức mượn gió bẻ măng. Họ đòi ngồi ghế chủ toạ, mỗi khi dân Chúa tổ chức lễ lạc. Nếu tôn giáo được thực sự tự do, thì các buổi cầu nguyện phải do giáo sĩ chân tu lãnh đạo và chủ trì, không cần nhà cầm quyền – bất luận ở địa vị cao hay thấp- ngôi nghênh ngang ở ghế nhất trong các nhà thờ, .các chùa miếu. Cứ đà này thì Giáo Hội Công giáo Việt Nam sẽ tách rời khỏi Toà ông Thánh Phê-rô , các nhà thờ sẽ mọc lên như nấm và rất hoành tráng, cờ đỏ sẽ phấp phới, chiêng trống não bạt sẽ làm điếc con ráy mọi người, các thánh địa sẽ trở thành trung tâm hành hương giúp nhà nước làm tiền, tôn giáo sẽ tắt lịm trong trái tim con người mà nhường chỗ cho những nghi thức vô duyên. Một khi tôn giáo bị bóp nghẹn, Đảng sẽ tha hồ múa gậy vườn hoang, sẽ đời đời trường cửu.

  18. jesus forever says:

    Các dàn lục, tam ca … đã bao vây và cho Vatican những thông tin hoàn toàn sai sự thật về GHCGVN nên mới có những lời phát biểu cuả ĐHY Ivan Dias như vậy (“…Đức Cha Ngô Quang Kiệt rời sứ vụ Tổng Giám Mục không bởi một áp lực nào” rằng “…Giáo dân Hà Nội phải nghe lời TGM Nguyễn Văn Nhơn, Phải vâng phục HĐGMVN”…Nhà nước và GH là cha mẹ v.v…). NVCL phải viết một bài -phản bác- hay nêu những ý kiến cuả mình về bài phát biểu trên. Sau đó lấy chữ ký của mọi người và gửi về Tòa Thánh. ĐỪNG NÓI Ở TRONG NHÀ KHÔNG THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ ĐÂU. Vatican đã bị dàn lục ca ton hót, đang đẩy GHCGVN vào đường quốc doanh. Điều này rõ như ban ngày, đảng CSVN chỉ cần nắm hàng GM, từ từ thay thế các GM mục tử thật, bằng GM chăn thuê, nắm hết các ghế lớn nhỏ, và thêm sự ton hót với Vatican, ngày GHCGVN thành GH quốc doanh không còn xa.
    NVCL nhân ngay cơ hội này, lòng GD đang sôi sục, viết thỉnh nguyện thư, chạy chữ lớn ngay trên hàng đầu (dừng viết chữ nhỏ, bên dưới không ai chú ý như vụ Cồn Dầu) thu thập chữ ký gửi về Vatican để cứu GH. Chì có NVCL mới có đủ điều kiện để làm việc này. Trong quá khứ, NVCL đã buông trôi một cơ hội tốt để thu thập chữ ký gửi thỉnh nguyện thư trước ĐHDC, nay đừng để lỡ lần nữa, sẽ đắc tôi với lịch sử GHCGVN, vì mình có điều kiện mà không làm. Qua bài phát biểu của ĐHY Ivan Dias ta thấy Tòa Thánh đã bị dàn lục ca, tam ca đầu độc nặng như thế nào. NVCL hãy đứng lên phát động đi thôi. Giờ không còn nữa.

Leave a Reply

 

Video

CÔNG AN LÀM THEO LỜI BÁC "VÌ NHÂN DÂN PHỤC VỤ"

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube