Giáng sinh yêu thương…

Giáng sinh yêu thương…

Giáng sinh đã về với nhân loại. Giáng sinh đã không còn là của chỉ riêng những người tin Chúa mà đã trở thành những niềm háo hức, chờ đợi và vui mừng của nhiều thành phần nhân loại, trong đó không thiếu những người chưa là Kito hữu.

Những cảm nhận của những người ngoài Công giáo ra sao, thiết nghĩ có ảnh hưởng rất lớn đến những người trong Giáo hội Công giáo. Và ngược lại, ngoài những giáo lý căn bản, thánh thiện của Kito giáo, những nét đẹp trong đời sống của Kito hữu cũng là những tấm gương để những con cái Chúa đang ở ngoài Giáo hội nhìn nhận và nhận biết Chúa Kito.

Chúng tôi xin giới thiệu một bài viết nhân dịp Giáng sinh của một nhà báo, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, trong một tờ báo “lề phải” dưới sự kiểm soát của nhà nước về cảm nhận của nhà báo này đối với Giáng sinh và Thiên Chúa.

“Mừng ngày Giáng sinh ra đời/Nào mình cùng nắm tay tươi cười/ Hòa bình đến cho muôn người/Cùng cất tiếng ca mừng vui…”.

Những nốt nhạc Thánh ca yêu thương đầu tiên lại vang lên đêm nay khi đồng hồ điểm chuông 12 tiếng. Từng thước phim ký ức lại ùa vềi. Ngày ấy, cái ngày chàng sinh viên Bách Khoa tôi mới nhập trường được mấy bữa. Đêm Noen, cả phòng ký túc xá chúng tôi 12 đứa thì cả 12 rủ nhau khoác chăn chiên, khoác đủ thứ có thể trên người, rồng rồng đi bát phố Bà Triệu trong cái rét căm căm, trong sự tròn xoe của bao ánh mắt Người Hà Nội. Thế rồi chúng tôi cũng phải chen chân bằng được vào cái Nhà thờ Lớn, cũng nhẩm nhẩm mấy câu Thánh ca vừa nghe được từ mấy cô, cậu tín đồ Thiên chúa giáo cất lên. Lần đâu tiên tôi được thấy cảnh tượng này và chợt hỏi: Tại sao? Rồi năm sau, năm sau nữa, chúng tôi vẫn đi chơi Noen. Thỉnh thoảng cũng vào Nhà thờ hưởng không gian vui tươi an lành của những người theo đạo. Những bờ vai tựa những bờ vai, những bàn tay nắm bàn tay, nép mình vào nhau cùng nguyện cầu cho nhân thế, cho muôn nhà bằng an, hạnh phúc. Tự lúc nào, dấu ấn đêm Noen đã in vào tôi, rất đậm nét yêu thương. Năm tháng trôi đi, tôi lập gia đình, sinh con, đẻ cái. Cứ mỗi độ mùa này, con gái tôi lại phấp phỏng mong chờ món quà do Ông già Noen đem lại. Như các nhà khác, gia đình tôi cũng thuê dịch vụ tặng quà Noen. Ôi! Những món quà giản dị thôi mà đẹp làm sao. Nó đẹp không phải chỉ ở bề ngoài mà còn đẹp ở tình nhân ái. Con gái tôi cứ ôm ấp chúng suốt nhiều ngày sau đó, cả khi đi vào trong mơ…

Cho đến bây giờ tôi mới hiểu được cái tuyệt vời của Lễ Noen, của giáo lý Thiên Chúa, rằng đã là con người phải biết yêu thương nhau. Chúa răn dạy chúng ta còn phải biết thương yêu cả kẻ thù của mình. Phêrô trước đó đã có lần hỏi Chúa: Khi người khác xúc phạm đến ông, liệu ông phải tha bao nhiêu. Tha 7 lần không? Đối với ông Phêrô, số 7 là tượng trưng cho sự tha thứ nhiều và rất nhiều mà ông có thể làm được. Nhưng Chúa Giêsu lại nói khác: Phải tha đến 70 lần 7. Hẳn là Phêrô đã không ngờ câu trả lời của Chúa. Không những thế, Chúa còn bảo phải chúc phúc cho người nguyền rủa mình. Làm ơn cho kẻ bách hại mình. Cầu nguyện cho kẻ hại mình – những việc làm mà ngoài Chúa ra có lẽ không ai dám nghĩ tới, mà nếu có nghĩ tới cũng không thực hành được. Không những chỉ chúc lành cho người làm khổ mình, yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét bỏ mình mà khi làm tất cả những việc ấy, Kinh thánh dậy, chúng ta còn cần phải làm như Chúa đã làm. Và ở điều này, giáo lý của Chúa mới thật sự là mới. Nó vượt xa tất cả những lề luật, những giới răn, và những gì con người đã làm từ trước khi đối diện với Thiên Chúa và đồng loại.

Hãy yêu như Chúa yêu! Có lẽ vì thế mà ngài gọi điều này là mới. Bởi vì trước đó, con người ta chỉ yêu nhau tối đa như mình yêu và yêu bằng mình là quá lắm. Nhưng, yêu như Chúa yêu thì như thế nào nhỉ? Thánh Kinh viết:“Không ai có tình yêu lớn hơn kẻ thí mạng mình vì người mình yêu”. Ngài đã nói, và đã thí mạng thật sự trên đồi Gongotha qua nhục hình thập giá. Trước khi chết còn hổn hển van xin cho kẻ giết mình: “Lậy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng lầm chẳng biết”.

Con người từ khi biết yêu thương nhau, biết quý trọng và vun đắp tình yêu thương sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều – Chúa răn dạy thế. Và, đó là điều thiêng liêng nhất, cần thiết nhất mà tất cả chúng ta phải theo, một khi còn sống.

Trần Ngọc Kha

Số người đọc:2595
Ý kiến bạn đọc

3 Responses to “Giáng sinh yêu thương…”

  1. Binh Minh says:

    Cuộc sống con người chỉ có ý nghĩa, khi cuộc sống đó có TÌNH YÊU.
    Người ta cùng nhau đi tìm tình yêu, nghĩa là tình yêu đang ở ngoài” người ta”. Nếu tình yêu ở ngoài” người ta” thì phải biết tìm nơi đâu mà gặp? phải tìm nơi nào mà thấy?
    Khi người ta cùng đi tìm nhau, thì tình yêu sẽ lộ diện. Tình yêu ở trong cung lòng của mỗi người.
    Cuộc sống con người là một cuộc tìm kiếm, nhưng sống với nhau không phải là cùng nhau ĐI TÌM sự vật gì đó, mà quan trọng hơn, là phải biết cùng ĐI TÌM NHAU.

  2. Vatinam+ says:

    Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con hỡi trái tin từ nhân con tín thác nơi Ngài!

  3. Thành says:

    cầu xin cho nhân loại luôn yêu thương, sống chan hòa với nhau.

 

Video

NHIỆM VỤ CỦA KIÔ HỮU TRƯỚC HEROD THỜI ĐẠI MỚI

LỊCH SỬ TU VIỆN THÁI HÀ VÀ VIỆC "MƯỢN" NHƯ THẾ NÀO

NHÀ NƯỚC "CỦA DÂN, DO DÂN VÌ DÂN" - CƯỚP ĐẤT DÂN VĂN GIANG

Tin mới nhất

Youtube