Trong khi nhân dân cả nước đang kiệt quệ vì đói, phải ăn cỏ và bất cứ thứ gì để tồn tại, chính phủ khẩn thiết kêu gọi cứu đói, thì lại tổ chức sinh nhật tưng bừng “Kim Cóc”.
Điều này chỉ có thể xảy ra ở những nước độc tài cộng sản, được mệnh danh là nhà nước của dân, do dân, vì dân, là trí tuệ nhân loại, là lương tâm thời đại, là Thiên đường…
Bình Nhưỡng khẩn thiết kêu gọi quốc tế viện trợ lương thực trước tình hình kinh tế bi đát.
Ngoại trưởng Hàn Quốc, Kim Sung-Hwan, vừa cho biết như trên vào hôm nay (03/03/11), khi phát biểu trước báo giới nước ngoài tại Seoul.
Tuy nhiên, trích dẫn số liệu của Liên Hiệp Quốc, ông Kim Sung-Hwan cho rằng trong thực tế, sản xuất lương thực tại Bắc Triều Tiên đã tăng lên vào năm 2010, nhưng vì quản lý kinh tế kếm cỏi, lại chi phí nhiều cho quân đội, cho nên đất nước này đã bị lâm vào cảnh thiếu hụt lương thực nghiêm trọng, người dân bị đói.
Trước đây, hàng năm Bắc Triều Tiên nhận được 400.000 tấn gạo viện trợ của Hàn Quốc, nhưng phần trợ giúp này đã bị Seoul đình chỉ từ năm 2008 sau khi quan hệ hai nước xấu đi.
Hoa Kỳ cũng từng hứa giúp Bắc Triều Tiên 500.000 tấn gạo vào năm 2008, nhưng đã đình hoãn việc chuyển hàng một năm sau đó sau khi phát hiện ra tính chất thiếu minh bạch của chế độ Bình Nhưỡng trong việc phân phối 2009.
Trước lời kêu gọi cứu đói khẩn thiết của Bắc Triều Tiên đối với cộng đồng quốc tế, hôm Thứ Ba vừa qua, ông Stephen Bosworth, đặc sứ Mỹ về Bắc Triều Tiên, cho biết là Hoa Kỳ đang xem xét việc tái lập viện trợ cho Bắc Triều Tiên, nhưng nêu bật sự cần thiết phải kiểm tra chặt chẽ việc phân phối, nhằm bảo đảm được là lương thực thật sự tới tay người dân.
Nguồn: RFI
Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Kim Jong-Il
Hôm nay 16.2, đất nước Triều Tiên tưng bừng kỷ niệm sinh nhật lần thứ 69 của Chủ tịch Kim Jong-Il.
Từ chiều hôm qua 15.2, khắp trên toàn quốc, người dân “tràn ngập niềm vui và niềm tự hào to lớn” trước ngày lễ quan trọng nhất tại Triều Tiên, hãng tin Yonhap cho biết. Nhiều hoạt động cùng đồng thời diễn ra như biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, hoạt động bơi lội và lễ hội Kimjongilia. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy với đèn lồng và biểu ngữ giăng khắp nơi.
Theo thông lệ hàng năm, máy bay phân phát kẹo, kẹo cao su và bánh quy cho trẻ em trên 8 hòn đảo thuộc biển Hoàng Hải.
Vùng núi Paekdu sát biên giới với Trung Quốc – nơi chôn rau cắt rốn của nhà lãnh đạo 69 tuổi – đặc biệt rực rỡ, náo nhiệt, hãng thông tấn cho biết từ ngày 14.2.
Tuy nhiên, sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-Il không ổn định kể từ sau cơn đột quỵ hồi tháng 8.2008 dù ông thỉnh thoảng vẫn tới thăm các nhà máy, khu công nghiệp và các đơn vị quân đội.viện trợ lương thực. Theo Tổ chức Nông lương Thế giới, khoảng 5 triệu người dân Triều Tiên sẽ thiếu đói trong năm 2011.
Hiện, Chủ tịch Kim Jong-Il đang phải nỗ lực giúp đất nước vực dậy nền kinh tế yếu kém và vượt qua tình trạng thiếu lương thực liên miên, trước khi chuyển giao quyền lực cho người con trai út – Kim Jong-Un. Tháng trước, Triều Tiên vừa yêu cầu Mỹ tiếp tục
H.Lê (Theo AFP, CNA)
Nguồn: Lao động
số lần đọc: 4846

Cả thế giới đều biết, khi Hàn cộng đói lại đưa mấy quả bom ra hù thiên hạ để kiếm gạo. Một tay anh chị cắc ké nhưng có ngón đòn “nguyên tử” nên nhiều người ngán! Nhất là anh Mỹ đã bị tên du đãng này vòi vĩnh khá nhiều.
Cái khổ cuả những nứơc tự do là Trung cộng luôn chống lưng cho anh Hàn cộng này. Thế giới đã mất nhiều công sức và tiền bạc cũng vì nhiều chuyện không thành do Tầu cộng phủ quyết. Có một bài báo đưa ra một đề nghị LHQ nên dẹp bỏ quy định phải có số phiếu tuyệt đối 5/5 của hội đồng bảo an LHQ thì một nghị quyết mới được thông qua. Nếu đề nghị này được nhiều quốc gia hưởng ứng và thông qua thì Tầu cộng mới hết cách phá bỉnh. Và mấy nước nhỏ được Tầu bao bọc cũng phải vào “khuôn phép” như những gì đã ký kết khi gia nhập LHQ.
Có một anh chàng đã nhiều lần bay qua bay lại Iran để thanh tra thanh trê về chương trình nguyên tử của nước này nhưng chẳng làm nên cơm cháo gì. Sau khi hắn mất ghế thì thiên hạ mới la toáng lên hắn bênh Iran. Vừa thầy Ai cập có biến động, hắn vội bay về nước không biết để làm gì?
Chỉ vì danh lợi chính trị của một nhúm người mà một đất nước, một dân tộc phải sống trong nghèo nàn lạc hâu như vậy sao!
Đã cò nhiêu người đưa ra những hình ảnh như nhà cửa, đường xá đã đang xây dựng ở VN mà bênh vực cho chế độ . Họ không biết để có được những thứ đó, Việt cộng đã phải vay nợ nước ngoài.những món nợ mà chính họ, con cháu họ trả suốt đời chưa hết. Đau lòng hơn là tiền vay mượn này thường vào túi tham của quan chức khoảng 30% không phải là qúa lời(?) .
Những kẻ nào chỉ nhìn vào nhà cửa, đường xá, cầu cống… được xây dựng ở VN để nghĩ rằng chế độ cộng sản tốt đẹp là không có đầu óc. Chúng cho xây dựng càng nhiều thì tiền chúng bỏ túi càng nhiều. Chúng chỉ biết vơ cho đầy túi tham chứ đâu có nghĩ đến hậu qủa nợ nần chồng chất đặt trên vai thế hệ con cháu.
Đính chính:
Câu cuối cùng xin sửa là : Nói rằng tiền vay mượn này thường vào túi tham của quan chức khỏang 30% không phải là quá lời(?).